Grosvenor thì phải!... Và Fortescue, cái tên nghe cũng hay!
Neele cười:
- Hay, nhưng mới nổi thôi. Fortescue thực ra tên là Fontescu, từ nước khác
di cư tới. Ông này là người đầu tiên, cho rằng lấy họ mới oai hơn.
Wait nhìn thủ trưởng, vẻ ngạc nhiên:
- Sếp có vẻ biết rõ nhỉ?
- Trước khi tới đây; mình đã tham khảo tư liệu.
- Lý lịch tư pháp ra sao?
- Ồ, hắn ta cáo lắm. Buôn lậu, chợ đen đấy, nhưng khéo thu xếp để pháp
luật không làm gì được.
- Tôi hiểu... Người như thế chắc cũng lắm kẻ thù, hoặc người ganh ghét.
- Tất nhiên. Nhưng anh nên nhớ là lão bị bỏ thuốc độc ngay trong nhà
mình, ít nhất ta tạm tin như thế. Thực ra, tình thế rất cổ điển. Có anh con
ngoan, là Percival; con chiên ghẻ là Lancelot; bà vợ thì trẻ hơn chồng nhiều
tuổi, đi chơi gôn lại không nói rõ ở sân nào... Tất cả có vẻ gì quen thuộc.
Tuy nhiên có một điều lạ...
- Là cái gì ạ?
Câu hỏi của viên cảnh sát không được sếp đáp lại, vì có tiếng gõ cửa. Cô
Grosvenor nay đã hoàn toàn bình tĩnh, bước vào với dáng điệu đàng hoàng,
buông câu hỏi có phần cao ngạo:
- Ông cần gặp tôi?
- Tôi muốn hỏi cô vài điều về ông chủ... đã quá cố của cô.
- Tội nghiệp ông ấy!
- Tôi muốn biết gần đây trong thái độ ông ấy có gì thay đổi.
- Có
- Cô nói rõ xem.
- Biết nói thế nào nhỉ. Ông nói những chuyện lung tung, không ai tin. Mặt
khác, ông trở nên cáu gắt... tất nhiên là với ông Percival... chứ tôi, thì chả
có việc gì ông phải cáu gắt! Tôi không bao giờ nói lại một câu. Ông nói gì
cũng mặc, tôi chỉ "Vâng" thế là xong.
- Ông ấy có.... tán tỉnh cô?
- Ô không, không !