Agatha Christie
Một Nắm Lúa Mạch
Dịch giả: Dương Linh
Chương IV
Mary Dove đang xuống cầu thang, bỗng dừng lại nhìn ra cửa sổ. Một xe
ôtô vừa đỗ trước nhà, và hai người bước ra. Người cao hơn, quay lưng lại
cô, đưa mắt quan sát chung quanh. Mary Dove đứng yên một lát, vẻ đăm
chiêu.
Rồi quay mặt đi, cô ngắm mình trong tấm gương lớn trên tường. Gương
phản ánh hình một cô gái trẻ, nhỏ nhắn và dáng bộ khiêm nhường, mặc bộ
áo màu be với cổ và tay áo trắng muốt. Tóc đen nhánh, rẽ ngôi giữa. Mary
Dove mỉm cười tiếp tục đi xuống.
Trong khi đó, thanh tra Neele đang ngắm nghía kỹ Yewtree Lodge. Ông
nghĩ bụng: gọi đây là biệt thự không đúng, mà là cả một tòa lâu đài! Tòa
nhà sừng sững giang rộng ra bề ngang là khu vườn bát ngát, có muôn ngàn
khóm hồng, bể nước, và tất nhiên là nhiều rặng thông đỏ.
Quá nhiều thông đỏ, thừa sức để cho ai muốn chiết xuất, pha chế tắc-xin...
Nghĩ đến đây, ông ngắt dòng suy tưởng, và bấm chuông.
Một người đàn ông trung niên ra mở. Nhìn hình dạng, Neele đoán ngay là
người đã trả lời điện thoại lúc trước. Ông tự xưng tên, giới thiệu viên cảnh
sát cùng đi và hỏi bà Fortescue đã về chưa.
- Thưa, bà chưa về.
- Ông Percival Fortescue?
- Cậu cả cũng chưa về.
- Cả cô Fortescue?
- Cũng không.
- Vậy cho tôi gặp cô Dove.
Anh đầu bếp hơi ngoái đầu lại:
- May quá, cô ấy vừa xuống.
Neele nhìn cô Dove. Lần này ông đã đoán nhầm. Nghe tiếng "quản gia",
ông hình dung phải là một bà nạ dòng bệ vệ, mặc đen tuyền, thắt lưng giắt
một chùm chìa khóa lủng lẳng. Còn cô Dove dáng người thon thả, chưa đến