- Lúc tám giờ, một tách trà đưa lên tận phòng. Chín giờ mười lăm thì điểm
tâm. Như đã nói, ông Fortescue ăn trứng, bơ, bánh mì nướng, một ít mứt và
uống cà phê.
- Không còn gì khác?
- Không.
- Cà phê, ông bỏ đường đường bột hay đường miếng?
- Ông dùng cà phê không đường.
- Mỗi sáng, ông có thối quen uống thuốc gì không?
- Không.
- Cô có cùng ăn với ông?
- Không. Tôi không ăn cùng gia đình.
- Vậy có ai cùng ăn?
- Bà Fortescue, cô Fortescue, và bà Percival Fortescue. Như ông đã biết,
ông Percival đang vắng nhà.
- Mọi người cũng ăn những món như ông?
- Bà Fortescue chỉ uống cà phê, nước cam và ăn một miếng bánh mì. Bà
Percival và cô Fortescue bao giờ cũng ăn nhiều hơn. Ngoài giăm bông và
trứng, nhiều khi họ còn ăn thêm bát cháo. Bà Percival không dùng cà phê,
mà uống trà.
Thanh tra Neele suy nghĩ. Diện tình nghi thu hẹp dần. Ba người, chỉ ba
người cùng ăn sáng với ông Fortescue là vợ, con gái và con dâu. Rất có thể
một trong ba người đàn bà này đã thừa cơ bỏ tắc-xin vào tách cà phê của
ông, vị cà phê đắng sẽ che lấp vị của chất độc. Bác sĩ Bemadorff đã nói là
nếu có tắc-xin vào trà thì vị của nó dễ nhận ra. Vả lại, sáng sớm, mọi người
hãy còn ngái ngủ...
Cô Dove tiếp tục câu chuyện:
- Ông vừa hỏi ông Fortescue thường dùng thuốc gì. Nhưng đây là.... ngộ
độc thức ăn cơ mà?
- Tôi không nói là ngộ độc thức ăn. Chỉ là ngộ độc, thế thôi.
Cô lặp lại chữ "ngộ độc", không ngạc nhiên, không lo hãi. Chỉ tò mò. Sau
một lát, cô nói:
- Nếu có ai bỏ thuốc độc, người đó không phải là tôi. Ông cứ hỏi mọi