người, ai cũng sẽ nói như vậy.
- Cô có nghi cho ai không?
Cô nhún vai:
- Ông ta là người đáng ghét. Ai cũng có thể muốn giết!
- Đành vậy, nhưng người ta không đầu độc một người chỉ vì người đó
"đáng ghét". Phải có lý do cụ thể!
- Vâng, ông nói đúng.
- Cô cho tôi biết qua về những người sống trong nhà này.
Cô Dove ngửng đầu, ánh mắt như có một vẻ tinh nghịch:
- Theo tôi hiểu, đây chưa phải cái mà người ta gọi là lời khai chính thức, vì
phụ tá của ông không có mặt để ghi chép. Điều tôi nói sau đây, mong ông
sẽ không cho đọc lại ở tòa án, tôi chỉ yêu cầu được nói một cách... không
chính thức. Như ta trò chuyện riêng tư.
- Chính là tôi mong được nghe cô nói như thế.
Cô lim dim đôi mắt, bắt đầu kể:
- Trước hết, xin nói rõ là tôi làm việc ở đây không phải vì ân nghĩa đặc biệt
gì với ông bà chủ, mà chỉ vì họ trả lương cao. Chuyện ấy bình thường thôi,
phải không ông?
- Thú thật - Neele nói - tôi hơi lạ thấy một phụ nữ trẻ, thông minh, học thức
như cô, lại làm quản gia...
- Vậy tôi phải giam mình trong văn phòng một Bộ nào đó, suốt ngày với
giấy má hay sao? Ông định nói thế thứ gì? Tôi không đồng ý với ông. Tôi
thích công việc này. Rất tốt: họ sẵn sàng trả tiền để mình lo hết mọi việc
trong nhà cho họ. Việc tìm kiếm gia nhân là rất phiền toái: phải viết thư cho
các công ty môi giới, đăng quảng cáo trên báo, tiếp nhận đơn xin việc,
tuyển chọn... mà không khéo lại chọn lầm thì khổ. Mà điều khiển tất cả bọn
gia nhân cũng không phải đơn giản...
- Họ thường không làm được như ý ta muốn.
- Đúng thế! Nhưng tôi, khi thiếu người, tôi có thể làm mọi việc: dọn phòng,
làm bếp, bày bàn ăn... mọi việc nói chung suôn sẻ. Tôi chỉ làm việc với
những ông chủ giàu có, họ không tiếc tiền, chỉ cần được phục vụ tốt. Với
gia nhân cũng thế, tôi có quyền trả lương cao, nên người dưới quyền tôi đều