ba mươi, tóc đẹp nụ cười duyên dáng.
Cô khẽ gật đầu chào Neele:
- Ông hẳn là thanh tra Neele?
- Tôi đây. Xin giới thiệu, đây là trung sĩ Hay. Như tôi đã nói qua điện thoại,
ông Fortescue đã chết tại bệnh viện St-Jude lúc mười hai giờ bốn mươi ba
phút trưa. Ông chết dường như là do một thức gì đã ăn trong bữa điểm tâm
sáng. Vì vậy tôi đề nghị cô đưa trung sĩ Hay xuống bếp để xem sáng nay
ông Fortescue ăn những món gì.
Neele nhìn thẳng vào cô Dove. Cô không chớp mắt, đáp:
- Dễ thôi.
Quay về phía anh đầu bếp, cô nói:
- Grump, phiền anh mời trung sĩ đi và đáp ứng mọi thứ ông cần.
Hai người đi rồi, cô Dove mời Neele vào một phòng khách nhỏ. Neele ngồi
xuống ghế, cô cũng ngồi xuống ghế đối diện, mặt quay ra phía ánh sáng.
“Như một người không có gì phải giấu ai” - Neele nghĩ.
- Đáng tiếc là không người nào trong gia đình có mặt ở đây lúc này - cô nói
- Bà Fortescue có thể sắp về. Bà Percival cũng vậy. Tôi đã đánh điện đi
nhiều nơi để tìm ông Percival.
- Cảm ơn cô.
- Vậy ông vừa cho biết là ông chủ tôi chết do ngộ độc thức ăn?
- Nhiều khả năng là như vậy.
Mắt viên thanh tra không rời cô quản gia trẻ. Cô nói tiếp, rất bình thản:
- Tôi không tin. Bữa điểm tâm sáng nay có bơ, trứng, cà phê, mứt và nước
quả. Ngoài ra, để sẵn một bên, có giăm bông thái từ hôm qua. Chúng tôi
đều đã ăn, không ai làm sao. Không có cá, không có xúc xích.
- Cô có vẻ rất thông thạo...
- Nhiệm vụ tôi phải thế. Thực đơn do tôi quyết định. Tối qua...
- Không cần. Cái gì ăn tối qua không liên can.
- Tôi tưởng ngộ độc thức ăn, thì hậu quả chỉ thể hiện khá lâu về sau, tới
hăm bốn tiếng.
- Trường hợp này không phải vậy. Cô hãy cho biết chính xác, sáng nay
trước khi đi làm, ông Fortescue ăn những gì?