- Để tôi nhớ xem nào, ông chủ có nhiều bộ lắm.
- Có bao giờ cô thấy có hạt trong túi áo ông?
- Hạt gì ạ?
Cô nhìn ông thanh tra, vẻ ngơ ngác.
- Hạt lúa mạch.
- Như thứ lúa người ta dùng làm bánh ấy ạ?
- Cũng được.... Trong túi vét tông của ông có nhưng hạt ấy. Cô không biết
tại sao?
- Dạ không ạ! Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói!
Neele đành bằng lòng đến đó. Cô ta còn giấu giếm gì không? Rất có thể, cô
ta nói năng lúng túng, lúc nào cũng như thủ thế. Song trước mặt cảnh sát,
khối người vô tội thường có thái độ như vậy.
Sau khi Neele nói là đã xong, Gladys còn nán lại để hỏi:
- Vậy là ông chủ chết thật?
- Thật.
- Đột ngột quá, phải không ạ? Lúc đầu ở công ty gọi điện về nói ông lên
cơn gì đó.
- Đúng thế... gọi như vậy cũng được.
- Những cơn động kinh, tôi biết một con bé cũng hay bị. Tự nhiên là nó lăn
đùng ra bất kỳ lúc nào. Hãi hãi là!
Gladys ra rồi, Neele xuống bếp, ở đây ông được đón tiếp một cách bất
thường. Một bà to béo, mặt đỏ gay, xăm xăm bước tới vẻ hung hăng, tay
vung cái đòn làm bánh, nói xồn xồn:
- Dám vào tận đây để truy hỏi? Tôi chẳng có gì khuất tất, ai dám báo tôi
đầu độc ông chủ nào? Cảnh sát thì cũng mặc, tôi không để yên chuyện này
đâu!
Thanh tra Neele vất vả mới làm được bà nấu bếp hạ hỏa. Trung sĩ Hay
đứng ở góc theo dõi màn kịch; nhìn anh ta, Neele hiểu là anh ta cũng đã
phải chịu cơn phẫn nộ của bà Grump.
Bỗng có tiếng điện thoại reo ngoài sảnh, Neele vội quay ra, và thấy Mary
Dove đang nghe điện, vừa nghe vừa ghi chép. Cô quay nhìn Neele, nói.
- Có một bức điện.