- Hạt?
Cô ngơ ngác nhìn thám tử, sự ngơ ngác thật lòng.
- Phải, hạt. Cô không nhớ ra điều gì?
- Không!
- Ai lo quần áo cho ông chủ?
- Grump.
- Ông Fortescue ngủ cùng phòng với vợ?
- Vâng. Nhưng mỗi người có buồng tắm riêng.
Cô nhìn đồng hồ đeo tay:
- Chắc bà cũng sắp về đến nơi...
- Có một điều tôi thấy hơi kỳ - Neele nói - là tận giờ này vẫn chưa gọi được
bà Fortescue. Đành rằng quanh đây có ba sân gôn, nhưng chẳng lẽ…
- Ông thanh tra ơi, chưa chắc bà ấy đi đánh gôn...
Neele cau mày:
- Thì người ta bảo với tôi thế mà.
- Bà ấy có mang đồ đi, nói là đi đánh gôn. Nhưng bà ấy lái xe lấy, thì ai biết
đâu...
Neele hiểu ngay cái ý ngầm trong câu nói đó. Ông lại hỏi:
- Bà Fortescue thường đánh gôn với ai?
- Chắc chỉ là với ông Vivian Dubois.
Neele gật gù, không nói. Cô Dove tiếp:
- Tôi đi gọi Gladys cho ông. Rồi ông sẽ thấy, con bé đang sợ chết khiếp...
Ra tới cửa, cô còn quay lại, suy nghĩ một giây rồi nói:
- Những gì tôi kể vừa rồi, ông cứ nghe thế và biết thế. Tính tôi là cứ nói
thằng, có phần nào gay gắt...
Rồi cô đi thẳng, để lại viên thanh tra trầm ngâm suy nghĩ: gay gắt hay
không, thì cô Dove cũng đã cung cấp những thông tin có ích. Rất có thể
Rex Fortescue bị chính người thân đầu độc.
Vì tất cả những người thân này có vẻ đều có lý do để thủ tiêu Fortescue.