- Rồi nữa?
- Bà hầu phòng Ellen Curtis đã đứng tuổi, hay lèm bèm cau có, nhưng làm
việc thì không chê. Các gia nhân khác thì đến làm những việc nhất định, rồi
về.
- Còn ai nữa trong nhà này?
- Tôi suýt quên! Còn bà cô già Ramsbottom.
- Là ai?
- Là chị dâu của ông Fortescue, tức chị gái của bà vợ trước. Năm nay đã
trên bảy mươi tuổi, cao tuổi hơn nhiều so với em gái, mà bà này lại hơn
chồng mấy tuổi. Bà ta sống một phòng ở tầng ba, tự nấu ăn riêng, có một bà
đi ở hằng ngày đến giúp. Người ta cho bà cô này có tính kỳ quái và độc
đáo. Mặc dù không ưa gì em rể, mà ông em này cũng coi như không có bà
trên đời, bà vẫn sống trong nhà Fortescue từ lúc em gái lấy chồng, và ở
luôn sau khi em gái mất.
- Lần này, cô còn quên ai nữa không?
- Không còn ai.
- Vậy chỉ còn có cô, cô Dove ạ.
- Ông muốn biết chi tiết về tôi nữa? Xin nói ngay. Tôi mồ côi cha mẹ, học
lớp đào tạo thư ký ở trường, rồi vào làm thư ký - tốc ký ở hai ba nơi, thấy
không thích, xoay ra chọn nghề này. Đến nay, tôi đã làm quản gia ở ba nơi
khác nhau. Ở độ một năm hoặc năm rưỡi, tôi lại đi, vì tôi thích thay đổi.
Tôi đến Yewtree Lodge này được đúng một năm. Tôi sẽ chuyển trung sĩ
Hay bản kê tên tuổi và địa chỉ các chủ cũ của tôi, cùng bản sao các giấy
chứng nhận họ cấp. Được chứ?
- Tốt lắm.
Neele im lặng một lúc. Ông đang thử hình dung cô Dove hái các quả thông
đỏ, chế thành độc dược bỏ vào cà phê của ông Fortescue. Trở về với thực
tại, ông khẽ thở dài, nói:
- Tôi muốn gặp cô Gladys, sau đó đến bà hầu phòng Ellen.
Lúc đứng dậy, ông nói thêm:
- À cô Dove này, cô có thể nói tại sao ông Fortescue lại để một số hạt trong
túi?