- Thôi nhé, Adèle thân mến, tôi phải đi đây! Chị không cần gì tôi, phải
không? Đã có Grump, cô Dove, các gia nhân...
Bà hốt hoảng nhìn ông bạn:
- Ô! Anh Vivian, xin hãy ở lại đây.
Đó là lời yêu cầu, gần như van nài. Song chỉ có tác dụng làm cho Dubois
vội vàng muốn rút:
- Rất tiếc, bà chị ạ, nhưng tôi có cuộc hẹn quan trọng. Và xin nói với ông
thanh tra đây, tôi ở Dormy House. Khi cần, ông có thể tới...
Neele gật đầu. Ông không muốn giữ Dubois lại, song không lầm gì về ý
nghĩa cuộc rút lui vội vã này. Ông Dubois muốn tránh gặp rắc rối.
Chàng hiệp sĩ tùy tùng đi rồi, Adèle Fortescue mới nghĩ đến việc giải thích
thái độ của mình:
- Ông thanh tra thông cảm, về đến nhà lại gặp cảnh sát, tránh sao khỏi hốt
hoảng?
- Vâng, thưa bà, nhưng chúng tôi phải làm gấp để tìm nguyên vẹn những
thức còn lại của bữa điểm tâm sáng nay: cà phê, trà...
- Nhưng những thứ ấy đâu có bị bỏ thuốc độc! Giăm bông không ngon lắm,
nhưng đây đâu phải lần đầu...
- Bà không ngại, xưa nay những lầm lẫn lạ lùng nhất đều có thể xảy ra!
Một lần tôi điều tra về một vụ ngộ độc do đigitalin. Hóa ra người ta nhầm
lá đigitalin với lá cải!
- Ông cho là đã có sự nhầm lẫn tương tự...
- Đợi mổ tử thi mới biết.
Mặt bà Fortescue tái nhợt. Thanh tra nói tiếp:
- Chung quanh nhà ta có rất nhiều thông đỏ. Rất có thể, người ta đã hái lá,
hoặc quả...
Bà tỏ vẻ kinh hãi:
- Và thành thuốc độc?
- Nhiều trẻ con đã bị ngộ độc vì quả thông đỏ…
Adèle Fortescue đưa hai tay ôm trán:
- Thôi, hãy biết thế. Tôi cần nằm nghỉ một lát. Những chuyện ấy, rồi ông
phải hỏi Percival…