- Tôi định như vậy. Tiếc rằng ông ấy đi vắng…
- Ờ nhỉ, tôi quên.
- Một câu hỏi cuối. Trong túi áo chồng bà, có một nắm hạt. Bà có thể giải
thích tại sao?
Bà lắc đầu tỏ ý không biết. Neele ướm hỏi:
- Hay có ai trêu đùa?
- Đùa ông ấy. Việc ấy có gì gọi là đùa? ...
- Tôi không phiền bà lâu hơn nữa. Bà có muốn tôi gọi ai cho bà? Cô Dove
chẳng hạn.
- Cái gì ạ?
Rõ ràng bà Fortescue không nghe thấy câu hỏi. Bà đang nghĩ đi đâu? Bà
lục túi xách tay, lấy mùi soa, nói tiếp:
- Thật kinh hoàng!... Giờ tôi mới dần dần nhận thức ra... từ nãy, tôi như
người u mê! Tội nghiệp ông Rex nhà tôi!
Bà hỉ mũi, lau những giọt nước mắt, có vẻ thành tâm. Thanh tra đứng nhìn
một lát, rồi đi ra cửa. Cầm nắm cửa, ông quay lại, nói:
- Tôi sẽ gọi người lên cho bà.
Trước khi ra hẳn, ông liếc mắt lần cuối vào trong phòng. Adèle Fortescue
vẫn lấy mùi soa chấm mắt, nhưng khăn không che hết miệng. Và Neele
thấy trên môi bà thoáng nở một nụ cười.