Quả là tin "giật gân" hơn bà Percival tưởng. Bà nói:
- Bất ngờ quá! Chồng tôi đi vắng, đi công tác ở miền bắc. Phải tìm cách
báo nhà tôi ngay, tôi không biết ở đâu, nhưng ở văn phòng chắc là biết. Nhà
tôi mới là người phải lo mọi thứ. Khổ quá, sao lại nhè lúc này mà xẩy ra!
Nghĩ một lát, lại nói:
- À mà không biết nên cử lễ tang ở đâu: ở đây, hay London?
- Việc đó tùy vào gia đình quyết định.
- Tất nhiên. Tôi chỉ hỏi thế thôi.
Bây giờ bà mới nhận thấy mình đang nói chuyện với người ngoài lạ hoắc.
- À mà, ông là ai? Thầy thuốc?
- Không thưa bà. Sĩ quan cảnh sát. Cái chết của ông cụ...
- Người ta giết ông cụ? Phải ông nói thế không?
Neele không rời mắt khỏi khuôn mặt bà Percival:
- Tại sao bà nghĩ vậy?
- Chẳng tại sao. Chuyện ấy có thể xẩy ra... Vả lại ông là cảnh sát, nên tôi
nghĩ... Ông đã gặp bà ấy chưa? Bà ấy bảo sao?
- Bà định nói ai ạ?
Bà Adèle... chứ còn ai! Tôi luôn nói với anh Percival là ông cụ dại dột đi
lấy bà vợ kém mình tới hai mươi tuổi. Tôi nói đã đúng chưa!.. Thật là đẹp
mặt cả lũ. Báo chí sẽ nói, rồi suốt ngày bị phóng viên bám đuổi.
Im lặng một lát, bà hỏi:
- Chết vì thạch tín?
- Nguyên nhân chưa rõ. Phải chờ mổ tử thi..
- Nhưng chắc ông đoán ra rồi chứ! Nếu không ông chẳng tới đây. Chắc ông
đã truy hỏi tối qua và sáng nay, ông ấy ăn gì, uống gì. Đúng không?
Neele thận trọng đáp:
- Có thể ông Fortescue bị đầu độc bởi một thức ăn dùng trong bữa điểm
tâm.
- Bữa điểm tâm? Tôi thấy hơi vô lý...
Bà hất đầu, nói thêm:
- Không hiểu bà ta làm cách nào... trừ khi bà ta bỏ cái gì vào cà phê của
ông, trong lúc tôi và Elaine nhìn ra chỗ khác...