Có tiếng nói khẽ sau lưng bà Percival:
- Thưa bà, đã có trà cho bà trong phòng sách.
Bà Percival giật mình, nhưng nói luôn:
- Cảm ơn cô Dove. Phải, uống tách trà cho tỉnh người. Mời ông cùng uống,
được không, ông thanh tra?
- Không, cảm ơn, để lúc khác:
Bà Percival lưỡng lự, rồi quay đi. Bà đi khuất, cô Dove nhỏ nhẹ nói:
- Không biết bà ấy có hiểu thế nào là "vu cáo".
Neele không nói gì. Dove hỏi tiếp:
- Ông cần gì nữa không?
- Cho tôi gặp bà Ellen.
- Bà ấy trên gác. Để tôi dẫn ông đi.
2
Bà Ellen bực mình, nhưng không e sợ.
- Ông đã hỏi, tôi xin nói ngay chuyện này thật là thảm hại, và không ngờ có
ngày tôi lại dính dáng đến với một vụ như thế. Nên nhớ, tôi không hề lấy
làm lạ! Lẽ ra tôi phải xin thôi việc ở đây từ lâu. Tôi không thích cái cách
người ta sai phái tôi trong nhà này, nói chung không thích các kiểu cư xử ở
đây. Với bà Grump tôi không có ý kiến gì, nhưng ông Grump và cái con bé
Gladys thì làm ăn chả ra sao! Nhưng tôi không trách gì họ, cái chính là tôi
chán những gì xẩy ra trong nhà này.
- Vậy thì xẩy ra những chuyện gì? - Neele hỏi ngay.
- Ông chưa biết thì rồi ông sẽ biết! Thiên hạ đồn ầm. Người ta nói đi chơi
gôn, hay đánh quần vợt. Thế mà tôi đã thấy, chính mắt tôi trông thấy! Cửa
phòng sách mở, họ ôm nhau, hôn hít nhau trong ấy...
Giọng nói toát lên tất cả sự hậm hực của cô gái già chưa bao giờ có chồng,
mặc dù rất muốn.
Tuy hơi thừa, Neele vẫn hỏi bà định ám chỉ ai.
- Còn ai vào đây nữa, ngoài bà chủ và cái lão cứ lẵng nhẵng theo đuôi? A!
Họ không ngượng ngập gì đâu! Và ông Fortescue cũng đã đánh hơi thấy...
Ông chủ còn cho người theo dõi họ... sớm hay muộn, rồi họ cũng ly dị.