- Đáng tiếc! Người thực ngoan đạo, bây giờ chỉ sang châu Phi mới thấy.
Neele không biết nói gì, ông càng ngạc nhiên khi bà cô tuyên bố không có
máy thu thanh.
- Cô nói sao?
- Tôi nói, nếu ông đến để thu thuế ra-đi-ô, thì ông nhầm rồi. Tôi không có
máy.
- Tôi đến không vì chuyện ấy.
- Vậy ông muốn gì?
- Tôi rất đau buồn báo tin bà biết, ông Fortescue, em rể của bà, đã lên cơn
bệnh đột ngột và đã mất.
Cô Ramsbotton không chớp mắt, vẫn trang bài. Cô nói giọng bình thản:
- Ra cái kẻ tội lỗi kiêu căng ấy cuối cùng cũng ngã gục. Trước sau rồi phải
có ngày!
- Tin này không làm bà buồn?
Rõ là thế, song Neele vẫn hỏi để xem bà nói sao. Ngước mắt nhìn qua mục
kỉnh, bà nói đơn giản:
- Không. Đời Rex Fortescue chồng chất tội lỗi, tôi không ưa.
- Ông ấy chết đột ngột…
- Kẻ vô đạo chết thế là phải...
- Và có thể ông ấy bị đầu độc.
Thanh tra lặng yên, chờ phản ứng của cô Ramsbotton. Nhưng không có
phản ứng: cô vẫn lặng lẽ tráo bài. Thấy Neele ngừng nói, cô quay đầu lại
bảo:
- Ông muốn tôi nói gì ư? Tôi không đầu độc hắn ta, nếu đó là điều ông
muốn biết.
- Và bà có nghi cho ai?
Giọng bà cô già nghiêm hẳn lại:
- Hỏi thế thì khó nói. Trong cái nhà này, có hai đứa con của em gái tôi, nó
đã chết. Tôi không tin có người nào mang dòng máu Ramsbottom, lại
nhúng tay giết người. Vì đúng đây là một vụ ám sát, có phải không?
- Thưa bà, tôi chưa khẳng định như thế!
- Nếu không thì là cái gì? Có khối người muốn giết Rex Fortescue. Hắn là