Nhưng thế vào đó, bây giờ là thế này đây!
- Nghĩa là?
- Ông thừa biết còn gì, vì ông vừa hỏi ông chủ ăn gì, uống gì! Ý kiến tôi ấy
à, cả anh cả ả đều là thủ phạm. Anh xoay độc dược, và ả bỏ vào cà phê. Rõ
ràng như hai với hai là bốn!
- Bà có bao giờ thấy quả thông đỏ lăn lóc trong nhà?
Mắt bà Ellen lim dim:
- Quả thông đỏ? Từ bé tôi đã biết nó chứa độc, không nên đụng vào. Ra họ
dùng thứ ấy?
- Chưa thể khẳng định.
- Tôi không dám nói đã nhìn thấy bà ấy sờ vào thông đỏ - Ellen nói, rõ ràng
là tiếc rẻ.
Neele hỏi bà có bao giờ thấy ông Fortescue bỏ hạt vào trong túi.
- Không thấy.
Ông hỏi thêm vài câu, rồi ngỏ ý muốn gặp bà cô Ramsbottom.
- Để tôi lên xem bà ấy có tiếp không - Ellen nói - Nhưng chắc bà chẳng
muốn đâu. Bà ấy già lắm rồi, lại hơi ngớ ngẩn!
Viên thanh tra vẫn đề nghị, và Ellen miễn cưỡng đưa ông lên gặp bà già.
3
Họ đi dọc hành lang, trèo một thang gác nhỏ. Ellen gõ cửa, đứng chờ trả
lời, rồi mở cửa, nói “một quý ông muốn gặp cô Ramsbotton”. Neele không
nghe thấy lời đáp, nhưng qua Ellen ra hiệu, biết là bà cô đồng ý.
Căn phòng bày chật đồ đạc, phải lách qua mới đi được. Neele có cảm tưởng
bước vào một nơi ở từ thời Hoàng hậu Victoria. Ngồi ở bàn, cạnh lò sưởi
ga, một bà già đang bói bài tây, tóc bạc trắng xòa xuống má. Bà không
buồn ngẩng đầu, nói:
- Mời vào, mời vào! Và xin ngồi xuống đây.
Thật khó mà nhận lời mời, vì ghế nào cũng chất đầy sách tôn giáo. Neele
thu xếp để ngồi vào chiếc ghế đẩu cạnh cô Ramsbottom.
- Ông có thích công việc truyền đạo không? - Bà hỏi.
- Thưa không dám chắc.