phòng, đang viết thư.
- Nó chỉ thư với từ suốt ngày. Bọn họ thấy ai đau khổ cũng mặc kệ! Tệ quá
chừng!
Mary nói cô sẽ báo bà Percival xuống dùng trà. Ra tới cửa, cô lùi lại,
nhường bước cho Elaine Fortescue đi vào. Cô này kêu “rét run", sà ngay
vào gần lò sưởi.
Ở phòng ngoài, Mary thấy cái khay vẫn đặt trên tủ, liền dừng lại và bật đèn,
vì trời đã tối.
Đúng lúc ấy, cô có cảm giác nghe tiếng Jennifer, tức vợ của Percival, đi
trong hành lang tầng hai. Nhưng rồi không thấy ai xuống thang, Mary liền
đi lên.
Vợ chồng Percival ở một căn hộ bên cánh tòa nhà. Mary gõ cửa. Giọng của
Jennifer mời vào.
Mary vào và ngạc nhiên thấy bà này đang cởi áo khoác. Mary báo là giờ
dùng trà đã tới.
- Tôi không biết là bà vừa đi ra ngoài - cô nói thêm.
Jennifer, hãy còn thở mạnh, đáp là vừa đi dạo ngoài vườn về, và giải thích:
- Để đổi không khí thôi mà. Nhưng trời lạnh quá tôi phải xuống ngay để
ngồi bên lò sưởi. Hệ thống sưởi bằng hơi ở đây kém quá. Cần phải bảo họ
chữa.
- Vâng, tôi sẽ bảo.
Đặt áo khoác lên ghế, Jennifer ra trước và xuống nhà. Mary theo sau, ngạc
nhiên thấy khay bánh vẫn đặt trên tủ. Cô định xuống bếp để mắng cho
Gladys một trận về tội chểnh mảng, thì cửa phòng sách mở. Adèle
Fortescue ngó ra ngoài, hỏi:
- Bánh đâu, sao chưa đem ra?
Mary vội bưng khay mang vào, lần lượt đặt lên các bàn nhỏ từng chiếc đĩa
và tách, rồi cầm khay không trở ra thì có tiếng chuông ngoài cửa.
Cô thân hành ra mở cửa, vừa vì nhiệm vụ vừa vì tò mò: nếu là ông con thứ
hai về, xem mặt mũi ra sao...
- Ông Lancelot Fortescue? - Cô hỏi.
- Tôi đây.