- Và họ bảo sao?
- Họ kể lại chuyện xẩy ra.
- Họ cho là bố bị đầu độc, không phải vô tình, mà là cố ý... Nói khác đi, có
người đã bỏ thuốc độc, người ấy là một ai đó trong nhà này!
- Cảnh sát nhìn thấy ai chả là tội phạm - Lancelot cười xòa - Việc gì phải
lo.
Nhấp một ngụm trà, anh nói tiếp:
- Trà ngon quá! Đã lâu không được uống thứ trà này...
Adèle đột ngột hỏi:
- Này, vợ anh... không cùng đi?
- Cô ấy ở lại London.
- Sao anh không đưa vợ cùng về?
- Việc gì phải vội. Cứ ở đó tốt hơn.
- Như thế có nghĩa là...
Lancelot ngắt lời Elaine:
- Ô, cái bánh sôcôla kia làm anh thèm quá. Cho xin một miếng..
Vừa ăn bánh, anh vừa hỏi:
- Bà bác Effie còn sống chứ?
- Tất nhiên! Vẫn sống chót vót trên tầng thượng, không ăn cùng gia đình,
nhưng bà ấy vẫn khỏe! Phải cái, hơi dở hơi...
Lancelot cười:
- Bác xưa nay vẫn vậy. Lát nữa tôi lên thăm.
Jennifer nói:
- Theo chị, già quá rồi, lẽ ra nên đưa bà vào nhà an dưỡng.
- Cái nhà an dưỡng nào nhận bác thì cũng vất vả đấy - Lancelot cười - À
mà, cái cô gái xinh đẹp lúc nãy mở cửa, là ai đấy?
Adèle tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Con gái à? Vậy không phải Grump ra mở cửa?
Nhưng sau đó, bà nói ngay:
- À, phải rồi, hôm nay anh ta nghỉ!... Nhưng Gladys có gì mà xinh đẹp!
- Không, cô này có đôi mắt xanh, tóc đẹp rẽ ngôi giữa, tiếng nói nhẹ
nhàng...