Agatha Christie
Một Nắm Lúa Mạch
Dịch giả: Dương Linh
Chương XII
1
- Thế nào, chàng bất trị, chán lại về đấy à? - bà Ramsbottom hỏi.
Lancelot cười:
- Thì bác thấy đấy!
Bà nhún vai.
- Cháu về chọn đúng lúc! Hôm qua bố cháu bị giết, nhà nhung nhúc cảnh
sát, xục xạo khắp nơi, khua khoắng cả thùng rác!
Bà cười gằn, hỏi tiếp:
- Vợ cháu đi cùng không?
- Không. Cháu để cô ấy ở London.
- Chứng tỏ cháu không ngốc, không đưa nó về đây là đúng! Chả biết rồi
còn xảy ra cái gì nữa.
Im lặng một lát, rồi Lancelot nói:
- Bác có ý kiến gì về việc đã xẩy ra?
Bà Ramsbottom không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Hôm qua, một ông cảnh sát đã gặp ta, cố moi tin tức. Ta không nói gì
nhiều, nhưng thấy ông ta không ngốc đâu…
- Hỏi cháu, cháu cũng không nói gì. Cháu vắng nhà từ lâu, chằng biết gì
hết! Bác bảo bố cháu bị giết, và cảnh sát nghi thủ phạm là người trong nhà.
Bác nghĩ thế nào?
- Ngoại tình là một chuyện, giết người là chuyện khác. Ta không tin nó đổ
đốn đến mức ấy!
- Bà nói Adèle phải không?
- Ta chẳng nói ai.
- Nhưng cháu vẫn hiểu: Adèle có người tình, ông chồng cản trở, thì mời
ông sang thế giới bên kia. Bác muốn nói thế chứ gì?
- Cháu không được đùa!
- Ai bảo bác là cháu đùa?