Lại im lặng. Bỗng bà Ramsbottom nói:
- Theo bác, con bé ấy nó biết đấy!
- Con bé nào?
- Con bé cứ sụt sịt suốt ngày ấy! Chiều nay lẽ ra nó phải mang trà lên cho
ta, mà đến lúc này chưa thấy mặt nó. Có khi nó đến gặp cảnh sát cũng nên!
Lúc cháu đến, ai ra mở cửa?
- Cái cô Mary Dove nào đó. Cô ấy đi gặp cảnh sát?
- Nó ấy à? Không phải! Con bé mà ta nói, là con hầu nhỏ. Cả ngày ta thấy
nó cứ bồn chồn, ta mới hỏi tại sao. Nó đáp: "Cháu không làm gì hết?
Không bao giờ cháu làm thế!"... Ta bảo là đúng như vậy, nhưng rõ ràng
cháu lo lắng điều gì. Thế là nó sụt sịt, kêu không muốn gặp rắc rối. Ta mới
khuyên nó biết gì thì cứ đi báo cáo với cảnh sát, giữ kín không có lợi. Nó
trả lời là không biết gì, vả có nói cũng không ai tin...
Lacelot ngập ngùng một lúc rồi nói:
- Có thể con bé muốn làm ra mình quan trọng?
- Không. Theo bác, nó sợ thật. Chắc chắn nó đã nhìn hoặc nghe thấy gì, và
biết chút ít về những gì đã xảy ra.... Cũng có thể nó nhầm...
- Và bác nghĩ là nó đi báo cáo cảnh sát?
- Phải. Cảnh sát đến nhà thì nó không dám nói, sợ mọi người biết.
- Con bé đã nhìn thấy kẻ bỏ thuốc độc?
- Biết đâu đấy?
- Vâng.
Lancelot đứng dậy, nói tiếp:
- Cũng có thể, nhưng cháu không chắc… Cứ như truyện trinh thám!
- Vợ của Percival trước là y tá - bà Ramsbottom nói.
Một nhận xét bất ngờ, làm Lancelot nhìn bà bác với vẻ ngạc nhiên. Bà giải
thích:
- Y tá thường không lạ gì cách sử dụng thuốc độc.
Lancelot nheo mắt:
- Trong y tế cũng sử dụng tắc-xin?
- Ta không biết, song ta biết tắc-xin là thuốc độc.