nằm trên đi văng. Cô hỏi bà có cần bật đèn không. Bà không đáp. Mary bật
công tắc điện và đi khép các rèm cửa. Chỉ sau đó, quay đầu lại, cô mới
nhận ra bà Adèle nằm ngửa trên nệm mắt mở trừng trừng, miệng há hốc.
Gần đó là miếng bánh phết mật bà đang ăn dở. Tách trà mới vơi có một
nửa.
Có vẻ như Adèle Fortescue đã chết nhanh, gần như tức khắc.
3
- Thế nào?
Trong câu hỏi của thanh tra Neele, có sự sốt ruột.
- Trà đã bị bỏ thuốc độc - ông thầy thuốc đáp - Chất xy-a-nua pôtát-xiom.
Neele lắc đầu ngao ngán. Thầy thuốc hỏi:
- Có vẻ ông không vui?
- Chẳng vui, chằng buồn - Neele đáp - Có điều, trước đây tôi tưởng bà ta là
tội phạm...
- Và hóa ra lần này lại là nạn nhân. Rắc rối quá nhỉ?
- Tất nhiên.
Neele suy nghĩ, và bực với chính mình: Adèle Fortescue bị đầu độc ngay
trước mũi mình, thế mà mình không phòng ngừa.
Adèle Fortescue, Jennifer Fortescue, Elaine Fortescue và Lancelot
Fortescue cùng ngồi uống trà với nhau trong phòng sách. Lancelot ra ngoài
trước tiên để lên chào bà Ramsbottom. Sau đó Jennifer về phòng để viết
thư. Elaine ra sau cùng. Theo lời cô, lúc đó bà Adèle vẫn khỏe mạnh, và
sắp dùng tách trà thứ hai. Cũng là tách trà cuối cùng của đời bà...
Thế mà, chỉ hai mươi phút sau, cô Dove vào phòng sách, đã thấy bà nằm
chết!
Thanh tra Neele văng tục một câu rồi đi nhanh vào bếp. Bà Grump ngồi
trên ghế, hai tay chắp trên đùi, mặt ủ rũ. Thanh tra vào, bà không buồn
ngẩng đầu.
- Cô ấy đã về chưa? - Neele hỏi.
- Gladys ấy à? Chưa. Tôi đồ là có khi nó đi đến nửa đêm...
- Cô ta là người đã pha trà, phải không? Và cũng là người bưng lên?
- Vâng, nhưng tôi đoán chắc nó không làm gì sai, không thể trách nó được!