2
Bà Grump đặt cái chày nhào bánh xuống bàn, mặt đỏ gay, nói:
- Con bé đi đâu mà chẳng báo cho ai! Thật là đồ vô dụng! Như thế là không
được với tôi. Khi biết cậu Lancelot về, tôi đã bảo ông Grump nhà tôi:
"Hôm nay ngày nghỉ của ông thật, nhưng nhà đang bận việc, ông đi thì chỉ
khổ tôi. Bao nhiêu năm cậu Lancelot mới về, chắc không thể dọn bữa như
ngày thường". Ông ấy vẫn cứ đi, còn tôi, tôi biết trách nhiệm của mình, đã
làm thì phải làm hết sức.
Đó là những lời bà tâm sự với Mary Dove. Cô này gật đầu thông cảm và
cười hiền hậu.
- Và cô có biết ông ấy trả lời tôi thế nào không? Ông bảo: "Hôm nay là
ngày tôi được nghỉ, tôi cứ đi!” Thế thì cô bảo tôi còn biết làm sao? Tôi để
ông ấy đi, và dặn con Gladys hôm nay phải ráng sức một mình. Nó thưa:
"Vâng, cháu xin cố" Thế mà tôi vừa mới quay lưng, nó đã biến đâu mất.
Mà nó thì hôm nay đâu phải ngày nghỉ! Ngày nghỉ của nó, là thứ sáu kia!
Hôm nay mới là thứ năm. Thế này thì tôi biết xoay sở làm sao bây giờ. Ấy
là may mà cậu Lancelot không mang cả vợ về! Nếu không thì cô ấy vốn
từng là vợ của một nhà quý tộc, cô ấy sẽ nghĩ thế nào về gia đình chồng!
Cô Dove vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết trấn an bà Grump:
- Không sao, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa cả thôi. Món ăn đơn giản một chút
cũng được.
Cô dặn dò bà Grump vài điều, rồi nói:
- Nếu từ giờ đến đó Gladys chưa về, tôi sẽ giúp bà phục vụ bàn ăn.
- Cô yên tâm, nó sẽ không về kịp đâu. Chắc lại la cà cửa hàng cửa hiệu với
thằng bạn trai của nó... tên là Albert... nó bảo mùa xuân này hai đứa sẽ cưới
nhau, nhưng tôi không tin cái mồm nó! Ngữ ấy thì cưới xin cái gì? Vả lại,
lấy nhau thì ăn vàng ăn bạc gì! Cứ xem như tôi đây này, lấy phải ông
Grump đến là khổ...
Bà Grump thở dài đánh sượt, rồi bỗng đổi hẳn giọng, hỏi:
- Thế còn bữa trà, làm thế nào? Ai thu dọn cốc tách?
- Tôi với bà cùng làm - cô Dove nói - Tôi sẽ ra dọn bây giờ...
Phòng sách lúc này mờ mờ tối. Cô Dove thấp thoáng thấy bà Adèle vẫn