thằng em rể ta là một tên cướp. Percival là một đứa xảo trá, còn Lancelot
của cháu xưa nay vẫn là đứa con hoang đàng.
Pat phản ứng ngay:
- Cháu không tin!
- Có thể cháu đúng - bà Ramsbottom nói tiếp, làm Pat ngạc nhiên - Người
ta hay có thói chụp mũ này mũ nọ cho người khác. Dù sao, cháu hãy coi
chừng Percival. Ở đây, hắn được tiếng là tốt và người ta thường hiểu người
tốt là hiền lành. Không phải đâu, Percival mạnh lắm. Ta không ưa nó,
nhưng phải công nhận là nó khôn... Cháu nên nhớ, ta cũng không tin
Lancelot, cách cư xử của nó có nhiều điều không hay... Dù sao ta cũng thấy
nó dễ mến hơn... Nhưng nó là thằng liều mạng, không sợ gì hết! Cháu phải
canh chừng nó, kiềm chế nó! Dặn nó chớ coi nhẹ Percival và đừng tin một
lời nào của Percival! Trong cái nhà này, toàn kẻ nói dối.
Bà cô già cười cười, nói thêm :
- Nhưng chúng sẽ bị trời trừng phạt!
2
Thanh tra Neele nói chuyện điện thoại với Sở Cảnh sát. Tiếng Cục trưởng ở
đầu dây đằng kia:
- Tin tức ấy, chúng tôi chắc sẽ cung cấp được. Gửi thông tin cho các trại
tâm thần ... Nhưng bà ta có thể đã chết.
- Rất có thể lắm! Lâu quá rồi...
- Thành ra giả thuyết ấy không có giá trị.
- Tôi biết, và vẫn tính các giả thuyết khác. Dubois là một khả năng. Wright
cũng vậy. Có thể cô hầu Gladys đã trông thấy một trong hai người đó đi
vào cửa ngách, nên đặt khay trà xuống để ra xem chuyện gì. Tên đó đã siết
cổ cô ta, kéo xác đến chỗ mà mọi người tìm thấy...
- Neele, bây giờ anh định làm gì?
- Tôi đã hẹn gặp văn phòng luật gia ở London, để biết thêm về công việc
làm ăn của Rex Fortescue, nhất là để hiểu thêm về cái khu mỏ Chim sáo.