ngày chủ nhật tù nhân vì lí do gì đó mà không phải làm việc, thì có một
công nhân tự do
vẫn đốt lò và canh ở đó lo cho lửa cháy đều.
Tất nhiên, đám phạm trong đội 38 ôm chịt lấy cái lò, hơ hơ, sấy sấy và
không cho người ngoài đội tiến lại gần. Đếch cần, bọn ta ngồi vào góc này
vậy, ấm chán.
Sukhov đặt đít quần bông đã ngồi lê la khắp chốn lên cái khuôn bằng
gỗ, lưng dựa vào tường. Khi anh cúi xuống, cái áo bông mặc ngoài và áo
trấn thủ bị kéo căng ra, anh cảm thấy phía ngực trái, gần tim, có cái gì đó
cưng cứng cộm lên. Thì ra là khúc bánh mì, nửa xuất ăn sáng mà anh giấu
vào cái
túi khâu trong áo, để dành cho bữa trưa. Bao giờ anh cũng mang theo
ngần ấy và không khi nào đụng tới trước bữa trưa. Nhưng những lần ấy anh
đều ăn một nửa xuất vào bữa sáng, còn sáng nay anh không kịp ăn. Và
Sukhov hiểu rằng anh chẳng thể để dành được lâu hơn, anh phải ăn ngay ở
chỗ ấm áp này, từ giờ tới bữa trưa còn những năm tiếng, chịu sao thấu.
Cái nhức nhối trên lưng anh giờ chuyển xuống hai chân, khiến chúng
rệu rã, mỏi nhừ. Ước gì đến được gần cái lò!..
Sukhov tháo đôi bao tay đặt lên đùi, mở khuy áo bông, tháo miếng giẻ
quấn mặt ở cổ ra, bẻ nát lớp nước đá đóng phía ngoài để gấp nó lại rồi nhét
vào túi. Sau đó anh lôi khúc bánh mì bọc trong miếng rẻ màu trắng, rồi bắt
đầu gặm ít một. Anh hứng bánh trên vạt áo bông để những vụn nhỏ khỏi rơi
xuống đất. Bánh được bọc những hai lớp vải, lại được sưởi bằng chính cơ
thể anh, nên nó hoàn toàn không bị lạnh cứng.
Ở trong các trại giam Sukhov thường hay nhớ tới những bữa ăn ở nhà
trước đây: khoai tây hàng chảo đầy, cháo hàng nồi gang lớn, còn trước đó
nữa, khi chưa có nông trang, thịt thái toàn miếng to. Còn sữa thì mặc sức,
uống đến vỡ bụng thì thôi. Nhưng có nằm trong trại rồi thì anh mới hiểu ăn
uống kiểu đó là sai lầm. Khi ăn phải để hết tâm trí vào đồ ăn, như bây giờ
chẳng hạn, anh nhấm nháp từng miếng bánh nhỏ, đảo nó lên lưỡi, rồi đảo đi
đảo lại trong miệng - lúc đó mới thấy cái bánh mì đen