công làm việc nhẹ trong văn phòng, giúp việc cho người phụ trách bộ
phận chỉ tiêu.
Những phạm còn lại của đội 104 tản nhanh về một phía.
Mặt trời đỏ ối bọc trong sương mù lên cao trên công trường hoang
vắng, những tấm ván của các ngôi nhà lắp ghép phủ đầy tuyết, một mảng
tường móng bằng đá xây bỏ dở, ở đó cần lái của một chiếc máy xúc bị gãy,
cái gầu xúc, những phế liệu sắt thép, nằm lăn lóc, nào rãnh, nào mương,
nào hố đào dở bừa bãi. Các xưởng sửa chữa máy móc, xe cộ đã làm xong,
trừ phần mái. Nhà máy điện ở trên
một khu đồi cao đang bắt đầu xây lên tầng thứ hai, cũng không mái.
Mọi người đều đã tản đi hết, ngoại trừ sáu người lính trên các tháp
canh và những người bận rộn ra vào văn phòng. Đó chính là thời điểm cánh
tù được hưởng chút thời gian cho mình! Nghe nói, tay đốc công đã bao lần
doạ sẽ phát mệnh lệnh phân phối công việc cho các đội từ chiều hôm trước.
Song điều đó mãi vẫn chưa làm được, bởi vì từ chiều hôm trước cho tới
sáng hôm sau mọi thứ ở chỗ họ cứ lộn tùng phèo cả lên.
Thế cho nên ta được hưởng giây phút này, nó là thời gian của ta!
Trong khi các sếp còn bận rộn tính toán công việc, thì hãy chen vào những
chỗ có thể sưởi ấm hơn, hãy ngồi xuống, ngồi xuống mà nghỉ trước khi làm
quần quật gẫy cả lưng. Nếu mà được ngồi cạnh lò sưởi thì chả còn gì bằng -
có thể
tháo vải quấn chân hơ lên lửa một chút, như thế suốt cả ngày chân sẽ
được giữ ấm. Mà không được gần lò sưởi, vẫn cứ tốt chán.
Đội 104 đi vào gian nhà lớn của xưởng sửa chữa xe đã được lắp các
cửa kính từ mùa thu và đội 38 đang đổ các khối xi măng. Một số khối xi
măng còn trong khuôn nằm ngổn ngang, một số đã được dựng lên, ở đó cốt
thép làm từ những tấm lưới. Mái thì cao, sàn thì vẫn là nền đất, nên ở đó
chẳng bao giờ thực sự ấm cả, có điều người ta đốt lò cho gian nhà này và
không hề hà tiện than, chẳng phải để sưởi ấm cho đám tù, mà để cho các
khối bê tông chóng khô. Trong nhà còn treo cả hàn thử biểu nữa. Vào các