Cả Sukhov cũng thấy lạ, chẳng hiểu sao lại có giống người cứ cắm
đầu mà làm không biết gì đến kẻng đến còi nghỉ nhỉ. Anh quên mất rằng
chỉ vừa mới rồi anh cũng làm việc như thế, và còn thấy bực mình vì người
ta tập hợp ở trạm gác để ra về sớm quá. Bây giờ anh đứng chết cóng ở
ngoài trời cùng mọi người, cùng chửi bới với họ và có cảm giác, nếu thằng
Mondavi bắt họ chờ thêm một tiếng nữa, và nếu lính áp tải trả nó cho họ,
thì lập tức họ sẽ xé xác thằng này, như chó sói xé xác cừu non cho coi!
Mọi người đã thấm lạnh, không một ai có thể đứng yên, người thì dậm
chân tại chỗ, kẻ thì bước lên hai bước rồi lại lùi xuống hai bước.
Mọi người bàn tán - liệu thằng Mondavi ấy có chạy trốn không nhỉ?
Nếu ban ngày mà trốn may còn không sao, chứ mà đợi cho bọn lính rời
tháp canh thì còn lâu con ạ. Họ sẽ tìm, không thấy vết chân
để lại ở chỗ rào kẽm gai chứng tỏ có người trốn ở đó, thì họ sẽ sới
tung toàn khu lên trong ba ngày và
ba ngày lính canh không được rời chỗ. Thậm chí cả tuần. Lệnh ấy đã
ban bố, ai tù lâu, kẻ ấy biết. Mà nói chung, tù chạy thoát thì lính áp tải cũng
rồi đời, cho nên họ sẽ truy lùng đến cùng, bỏ ăn, bỏ ngủ. Đôi khi việc tìm
kiếm kéo dài làm họ cáu tiết, và kẻ mà họ tóm được cũng chẳng thể sống
sót mà trở về. Họ bắn bỏ ngay tại chỗ.
Sezar đang thuyết phục ông trung tá:
- Chẳng hạn, anh còn nhớ cảnh những cặp mắt kính treo trên cột buồm
chứ?
- Ờ... - ông trung tá đang hút điếu thuốc của Sezar cho.
- Hay cảnh cái xe nôi trẻ con lăn trên bậc thang, lăn từ từ, từ từ.
- Ờ... nhưng đời sống hải quân trong phim cứ như thể trên sân khấu rối
ấy.
- Ông cũng thấy đấy, chúng ta hư hỏng vì các kĩ xảo quay hiện đại...
- Đám sỹ quan mười người như một, rặt tuồng hư hỏng...
- Thì hoàn cảnh lịch sử nó thế mà!