- Thằng khốn nạn leo lên cái giá trát trần nhà để trốn tôi, thấy ấm quá
lăn ra ngủ! Nói rồi táng luôn một quả vào gáy thằng Mondavi.
Bằng quả đấm ấy hắn ẩy được tên Mondavi ra khỏi viên trung sĩ.
Tên Mondavi đang lảo đảo thì một phạm người Hung xông lên cũng
từ đội 32, lấy chân đá vào đít hắn (người Hung không khoái dân Rumani
lắm).
Việc này còn khổ nhục hơn làm gián điệp nhiều con ạ. Gián điệp thì
thằng óc bã đậu nào chẳng làm được. Đời gián điệp sạch sẽ, vui vẻ, chứ cứ
thử mươi năm trong trại tù khổ sai này xem!
Tên lính áp tải hạ súng xuống, viên trưởng toán gào lên:
- Lùi khỏi cổng! X-ế-p h-à-ng năm!
Bọn chó, lại đếm! Còn đếm gì nữa nhỉ? Không đếm cũng đã rõ rồi còn
gì. Đoàn tù làm ầm lên. Bây giờ họ đã quên hẳn tên Mondavi, mọi tức giận
trút hết lên đầu lính áp tải. Họ cũng chẳng thèm lùi ra khỏi cổng nữa.
- Thế là thế nào?! - Trưởng toán áp tải gào lên. - Muốn ngồi xuống
tuyết hả? Tôi sẽ cho các anh ngồi và ngồi đến sáng.
Thằng cha này nói là làm. Đã bao lần chúng bắt anh em ngồi rồi.
Thậm chí chúng còn bắt nằm xuống và chĩa súng vào mặt. Tất cả những
chuyện đó anh em đều biết cả. Bởi thế họ bước nhích ra khỏi cổng một
chút.
- Lùi xa ra! Lùi ra! - Tên lính áp tải giục giã.
- Ừ mà bám vào cổng để làm chó gì nhỉ, mấy thằng đầu đất? - Phạm ở
các hàng cuối bắt đầu cáu phạm ở phía trên.
Bị lính canh và đám tù phía dưới làm găng, cuối cùng những người
này đành phải giạt ra khỏi cổng.
- X-ế-p h-à-n-g n-ă-m! Một! hai! ba!
Trăng bây giờ mới thật tỏ. Nó toả sáng và không còn tím đỏ. Nó đang
ở chót vót trên cao. Thế là mất mẹ nó buổi tối!... thằng Mondavi khốn nạn.