Lính áp tải khốn nạn. Cuộc đời khốn nạn...
Những người ở phía trên sau khi đã được đếm, kiễng chân nhìn xuống
hàng chót xem có ba người cuối cùng không. Cả cuộc đời của họ lúc này
phụ thuộc vào điều đó.
Và Sukhov nhìn thấy, ở hàng chót không phải ba, mà là bốn người!
Anh kinh hãi bủn rủn chân tay: dư ra một thằng! bây giờ chúng nó lại bắt
xếp hàng đếm lại từ đầu! Hoá ra là thằng mót rác Fechiukov bỏ hàng của
mình chạy tới chỗ ông trung tá để mót mẩu thuốc lá. Hắn không kịp chạy
về chỗ, nên đành đứng đại vào hàng chót, cho nên mới có một người thừa
ra.
Viên trưởng toán áp tải tức giận cho hắn một cái bạt tai. Thế mới
đúng!
Hàng chót có ba người. Mọi chuyện đã ổn thoả, lạy Chúa lòng lành!
- Lùi khỏi cổng! - Lính áp tải lại ra lệnh.
Song lần này đám tù nhân không làm ầm lên nữa, họ đã trông thấy
lính ra khỏi trạm gác và đang bọc lấy khu vực ngoài cổng.
Như vậy là chúng sắp cho ra.
Chả thấy bóng dáng bọn lãnh công đâu, cả viên giám công nữa, chỉ
thấy mấy đứa trẻ đang khuân củi. Cổng bật mở, ở phía ngoài, cạnh các rào
gỗ chắn ngang, viên trưởng toán áp tải cùng với tên kiểm soát viên làm
nhiệm vụ đếm lại một lần nữa. Hắn gào to:
- Hàng một! hàng hai! hàng ba!
Lần này mà đếm đủ thì hắn sẽ cho bọn lính ở trên các tháp canh
xuống.
Từ mấy cái tháp canh này lần về đến trại xa thấy mẹ! Ấy thế mà chúng
cứ chờ cho tên tù cuối cùng ra khỏi cổng mới gọi dây nói cho bọn lính canh
xuống. Gặp tên trưởng toán sáng dạ một tí thì hắn giải anh em về ngay, vì
biết rằng họ có trốn đằng trời, còn bọn lính canh thể nào chẳng đuổi kịp.
Nhưng nếu gặp phải thẳng đầu đất, thì hắn bắt cả đoàn phải chờ đến cùng,