- Thế thì ai là người dẫn dắt họ tới cuộc chiến đấu?... Với lại cảnh
những con giòi trong những miếng thịt nom kinh chết đi được. Giòi gì mà
to như giun đất lúc trời mưa. Chẳng nhẽ tất cả những cái đó đều có thật?
- Nhưng các phương tiện điện ảnh làm sao quay được những vật nhỏ
hơn thế được.
- Tôi lại nghĩ, giá mang cái thứ thịt ấy vào trong trại, bỏ vào nồi thay
cho món cá thối nhỉ, có khi chúng mình...
- A a a! - đoàn tù gầm lên. - U u u!
Họ nhìn thấy từ trong xưởng sửa chữa ô tô có ba người bước ra, có
nghĩa đã tìm được tên Mondavi.
- Ê ê ê! - đám đông đứng gần cổng la ó, chửi bới. Khi ba người này
chạy tới gần, thì:
- Đồ mắc dịch! Đồ súc vật! Đồ chó đẻ! Đồ cứt đái, đồ ăn hại, đái nát!
Sukhov cũng hùa vào, hét tướng lên:
- Đồ thổ tả!
Lấy mất hơn nửa giờ đồng hồ của năm trăm con người, đâu phải
chuyện đùa! Tên Modavi chạy tới, mặt cúi gằm, người trông như con chuột
nhắt.
- Đứng lại! - tên lính áp tải hô to. Và hắn ghi lại: - K-460. Anh đi đâu
nãy giờ? Và hắn tiến lại gần, quay báng súng về phía tên Mondavi.
Từ đám đông một số người vẫn chửi tiếp:
- Đồ vô lại, thằng con hoang, quân khốn kiếp!
Những người khác trông thấy tên trung sĩ quay báng súng, thì vội im
bặt.
Thằng Mondavi cúi gằm mặt, không nói năng gì và bước lùi lại trước
mặt tên trung sĩ. Đội phó đội
32 tiến lên trước nó, nói: