bằng cành bạch dương và đứng trên bậc thềm nhà ăn vụt vào những ai
không nghe lời hắn. Song không phải ai hắn cũng đánh. Mắt tên Thọt này
rất tinh, hắn có thể nhận ra trong bóng tối, đằng sau lưng, những ai cần phải
tránh. Đó là những người sẵn sàng cho hắn một quả vào mõm. Hắn chỉ
đánh những kẻ hèn yếu. Sukhov cũng đã bị hắn phang cho một lần rồi.
Gọi là “cần vụ”, song xét cho cùng hắn là bố tướng! - hắn bắt thân với
bọn đầu bếp!
Bữa tối nay có nhiều đội đến cùng lúc, mãi mà bọn chúng không ổn
định được trật tự. Phạm đứng đầy chật ở ngoài hiên. Không có giám thị, chỉ
có bọn đầu cứt là tên Thọt, tên tù giúp việc cho hắn và tên quản lí nhà ăn
đang hò hét hướng dẫn anh em.
Tên quản lí nhà ăn là một thằng khốn, to như hộ pháp. Đầu hắn như
quả bí ngô, vai ngang một thước. Hắn nhiều sức lực tới mức không đi như
người bình thường mà cứ nhún nhẩy như thể chân tay hắn được gắn lò so.
Hắn đội một chiếc mũ lông trắng không đánh số. Dân “bên ngoài” cũng
chằng có
mấy người có được cái mũ như thế. Hắn còn mặc một chiếc áo khoác
lông cừu, số tù đính ở trên ngực nhỏ bằng con tem, - đây là sự nhượng bộ
đối với Volkov, - đằng sau lưng áo hoàn toàn không số. Tên quản lí nhà ăn
chẳng bao giờ chào hỏi một ai và tất cả các phạm đều sợ hắn. Cả ngàn sinh
mạng nằm trong một tay hắn. Có lần anh em tính cho hắn ăn trận đòn hội
chợ, nhưng cả bọn đầu bếp ùa ra cứu hắn, cái bọn mặt thịt nung núc ấy.
Bây giờ mà đội 104 đã vào nhà ăn rồi thì gay to. Thằng Thọt này
thuộc mặt cả trại, và chừng nào có mặt tên quản lí nhà ăn, thì dù có trà trộn
vào đội khác cũng đừng hòng lọt khỏi mắt hắn. Hắn loại anh ra ngay. Cũng
có người trèo qua hàng tay gỗ vịn đằng sau lưng tên Thọt để lọt vào nhà ăn,
song có tên quản lí ở đấy thì đừng có hòng thoát, hắn còn tống cho anh một
quả bắn sang tận trạm xá trại như chơi.
Phải chạy cho thật nhanh, thật nhanh tới cái hiên kia, chen vào đám
đông đen ngòm áo khoác bông, người nào cũng giống như người nào, để