Sukhov chỉ cho hắn đứng sau ai và trước ai, rồi không đợi Sezar nhớ
tới bữa tối, anh hỏi luôn:
- Có mang bữa tối về cho anh không?
(Tức là bữa tối đựng trong một cái hộp được mang thẳng từ nhà ăn về
trại xá. Thực ra việc làm này bị nghiêm cấm và xung quanh nó hết luật nọ
đến luật kia được ban ra. Nếu họ bắt được anh mang thức ăn về phòng, lập
tức họ sẽ đổ xuống đất, còn anh sẽ bị phạt nhốt nhà đá. Cấm như vậy song
anh em vẫn cứ lén mang bữa tối về, bởi nhiều khi có ai đó bị kẹt công
chuyện sẽ chả có cách nào kịp về ăn với đội của mình).
Sukhov hỏi Sezar, song trong bụng lại nghĩ: “chả nhẽ ông lại bần tiện
tới mức không biếu lại cho tôi xuất tối được sao? Bữa tối nào có cái gì,
cháo không, chỉ rặt canh rau loãng hoét!...”.
- Không, không, - Sezar mỉm cười, - anh cứ giữ lấy xuất của tôi mà ăn,
Ivan Denisych!
Sukhov chỉ chờ có thế! Bây giờ anh như con chim tự do lao vụt khỏi
mái hiên nhà - và bay khắp khu trại.
Anh em phạm tản mát khắp mọi nơi trong trại. Có một dạo trại trưởng
ra một cái lệnh nghiêm cấm phạm đi lại một mình trong trại, đi đâu cả đội
phải xếp hàng cùng đi, trừ nhà xí và trạm xá là những nơi toàn đội không
thể vào cùng lúc được, thì có thể đi thành từng tốp bốn năm người một.
Mỗi tốp phải cử ra một toán trưởng, người này có trách nhiệm đưa anh em
đến nơi nào cần đến, đợi họ và lúc về cũng phải xếp hàng mà về.
Lão trại trưởng bắt mọi người tuân theo cái luật kì cục này rất nghiêm
nghặt, không một ai dám làm trái ý lão. Anh nào lớ ngớ đi một mình để
giám thị vồ được, thì nhà đá chờ anh ta là cái chắc. Nhưng rồi lệnh đó bị
cũng bị bãi bỏ. Không bị bỏ ngay lập tức, mà dần dần, như tất cả những cái
lệnh đao to búa lớn và thậm vô lí khác. Chẳng hạn, khi chúng gọi một ai đó
lên, chẳng nhẽ lại phải lôi cả đội lên theo, hay ai đó đi lĩnh đồ tiếp tế cũng
lại bắt cả đội đi cùng với mình. Hoặc người này muốn tới Ban Văn hoá
Giáo dục để đọc báo, song ai là người đi theo anh ta tới đó? Còn người kia