Song cãi cọ với bọn này chỉ vô ích: chúng cấu kết với nhau và ăn cánh với
đám giám thị.
Đằng trước Sukhov còn mười người nữa, sau anh có bẩy người. Bây
giờ Sezar mới tới, cúi người bước vào, đầu đội chiếc mũ lông mới của nhà
gửi cho. (Lại nói chuyện mũ. Sezar đã đút lót cho kẻ nào đó nên được đội
chiếc mũ kiểu thành phố sạch sẽ, mới toanh của mình. Chứ còn những tù
nhân khác, thậm chí những người bị đưa thẳng từ mặt trận tới, cũng bị lột
mất mũ, thay vào là loại mũ da lợn bẩn thỉu, tồi tàn).
Sezar mỉm cười với Sukhov và ngay lập tức bắt chuyện với một gã
gàn dở đứng trong hàng và đọc báo suốt:
- A, a! Petr Mikhailych!
Tay bắt mặt mừng, họ cười tươi như hoa. Gã gàn dở khoe:
- Xem đi, tôi có Tin tức buổi chiều mới đây! Vừa nhận được bưu phẩm
xong.
- Thế á!? - Lập tức Sezar chúi mũi ngay vào tờ báo. Đèn trần thì lờ mà
lờ mờ, họ đọc thế quái nào được những chữ nhỏ li ti như thế kia nhỉ?
- Ở đây có một bài nhận xét hết sức thú vị về buổi công diễn của
Zavadski
Mấy cha người Moscva này, từ đằng xa đã đánh hơi thấy nhau, giống
in bọn chó. Và khi tới gần thì cứ xán vào nhau mà ngửi lấy ngửi để theo
kiểu của mình. Rồi anh nào anh ấy liến thoắng như thể thi xem ai nói được
nhiều hơn. Suốt cả câu chuyện chỉ có được vài từ tiếng Nga, nghe họ cứ
như dân Letoni hay dân Rumani nói chuyện vậy.
Tuy nhiên, Sezar không quên mang theo bao và túi.
- Sezar Marcovich... thế tôi đi nhé - Sukhov nói giọng đơn đớt. - Tôi
đã đi được chưa, hở anh?
- Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, - Sezar vểnh bộ ria đen khỏi tờ báo. - Có
điều tôi đứng sau ai? Ai đằng sau tôi?