- Đội một lẻ bốn! - Tên Thọt hô to. - Còn mày, thằng khốn nạn kia,
định lẻn đi đâu thế hả?! Và ngọn roi lại vút trên cổ một người đội khác.
- Một lẻ bốn! - Pavlo gào lên và cho những người đội mình đi qua cửa.
- Ph-ù! - Sukhov đã lọt được vào nhà ăn. Và không đợi Pavlo bảo, anh
vội đi kiếm những chiếc khay không. Bên trong nhà ăn, như mọi khi, khói
bốc từng đám ở phía cửa ra vào, xung quanh bàn ăn phạm ngồi chật cứng,
như thể hạt hướng dương xếp trên đài hoa, còn ở lối đi giữa các bàn người
đi lại, tay bê những khay đầy chặt bát, chen lấn, xô đẩy lẫn nhau.. Nhưng
Sukhov, với ngần ấy năm tù đày, đã quen với cảnh đó. Mắt tinh như mắt cú,
ngay lập tức anh nhìn thấy S-208 bưng cái khay trên đó chỉ có năm bát, có
nghĩa đó là khay cuối cùng của đội hắn, nếu không thì tại sao khay lại
không đầy?
Sukhov chạy lại phía hắn và ghé vào tai hắn nói:
- Anh bạn! Xong cho tớ cái khay nhé, tớ xếp hàng sau cậu đấy!
- Nhưng có người đứng ở cạnh cửa tò vò xí phần rồi, tôi đã hứa...
- Tọng giầy vào mồm nó thì có. Cho nó chờ, đứng đấy mà ngáp!
Sukhov đã dàn xếp xong.
Tay này bê khay tới bàn của đội mình, bày bát lên, Sukhov giật vội lấy
chiếc khay không. Nhưng ngay lúc ấy tên xí trước chiếc khay chạy tới,
chộp lấy đầu kia của chiếc khay, giằng lại. Song hắn nhỏ con và ốm yếu
hơn Sukhov. Sukhov dùng chiếc khay đẩy mạnh về phía hắn khiến hắn bắn
văng vào cột nhà, tay rời khỏi chiếc khay. Sukhov cắp khay vào nách chạy
vù ra phía cửa sổ phát đồ ăn. Pavlo đã đứng xếp hàng và đang bực mình vì
chưa kiếm được khay. Hắn mừng rơn khi nhìn thấy Sukhov mang khay tới:
- Ivan Denisovich! - Hắn gọi và đẩy đội phó đội 27. - Cho lên cái nào!
Không có khay thì đứng ở đây làm gì? Tôi có khay đây này!
Thằng lỏi con Gopchik cũng vác về thêm một khay nữa, miệng cười
toét:
- Các chú ấy không để ý, thế là cháu chớp luôn!