thế. Mùa đông năm ngoái trong trại lại còn không có lấy nổi một cái lò sấy
giầy nào, cho nên phạm phải để lại ủng của mình trong phòng cả đêm. Đã
thế còn bị đuổi ra ngoài kiểm tra tới ba bốn bận. Chính
vì vậy họ chả thèm mặc quần áo cho tử tế, cứ thế quấn chăn vào người
rồi ra xếp hàng. Tới năm nay người ta cho xây vài cái lò. Không phải cho
tất cả các đội một lúc, song cứ đôi ba ngày các đội lần lượt thay nhau sấy.
Bởi thế, nên hồi này, khi nào phải đếm lại, chúng để anh em ở bên trong
trại, chỉ xua từ nửa trại này sang nửa trại kia thôi.
Sukhov chạy vào bên trong, tuy không phải người đầu tiên, nhưng mắt
anh không rời tên phạm chạy vào trước. Chạy tới giường của Sezar anh
ngồi xuống, cởi ủng ra, leo lên một chiếc giường gần lò sưởi, đặt đôi ủng
của mình lên đó. Ở đây ai đến trước thì hưởng trước. Sau đó anh quay lại
giường Sezar, ngồi xếp chân bằng tròn trên đó, một mắt để ý không cho tên
nào ở phía dưới thò tay lên thó đồ của hắn, một mắt canh chừng không cho
tên nào đẩy đôi ủng của anh ra để chiếm chỗ.
- Này! - Anh buộc phải hét toáng lên, - mày, thằng tóc đỏ kia! Muốn
được nện ủng vào mặt hả? Cứ việc đặt ủng của mình vào, nhưng đừng có
động đến của người khác!
Phạm lũ lượt đổ trở lại trại xá. Ở đội 20 mọi người hò nhau:
- Đem ủng đi sấy!
Bây giờ người ta thả họ ra để đi sấy ủng, rồi khoá cửa lại. Một lát sau
những người này chạy về, đấm cửa thình thình:
- Công dân giám thị ơi, mở cửa cho chúng tôi với!
Nhưng bọn giám thị đã đi lên trung tâm để đọ sổ sách với phòng tài vụ
xem có thằng tù nào chạy trốn hay không.
Hôm nay Sukhov cóc thèm để ý đến mấy việc này. Kìa Sezar đang đi
về giữa hai hàng giường, miệng suýt xoa:
- Cám ơn anh, Ivan Denhisych!