tháng có một người được họ uỷ quyền tới mở các hòm lấy thư ra.
Nhiều đơn từ ở trong mấy cái hòm đó bị quẳng đi. Còn phạm ta thì cứ đợi,
tính từng ngày, ngóng tin phản hồi. Nhưng nào có thấy. Hoặc chỉ nhận được
mỗi chữ: “Bác đơn!”.
- Ivan Denisovich ạ, chính vì anh cầu nguyện ít quá, lại không thành
tâm, nhẫn nại, hoá cho nên những lời cầu nguyện của anh chả bao giờ thành
hiện thực được cả. Cầu nguyện phải thường xuyên cơ. Ví như có đức tin,
thì anh bảo núi chuyển, nó cũng phải chuyển.
Sukhov cười khẩy và cuốn thêm một điếu thuốc nữa. Anh châm lửa
nhờ ở cặp Estoni.
- Thôi đi Aliosa, đừng huyên thuyên. Tớ chưa từng thấy núi chuyển,
vả cả cả đời tớ đã nhìn thấy núi bao giờ đâu. Còn các cậu ở Kavkaz, cả hội
Tẩy lễ nhà các cậu cùng cầu nguyện, thế các cậu đã nhìn thấy quả núi nào
chuyển động chưa?
Mấy người Tẩy lễ này kể cũng khổ: cầu nguyện Chúa thì có hại đến ai,
ấy thế mà cả bọn đều bị lãnh hai mươi lăm năm tù. Thì bây giờ nó là vậy, ai
cũng hai mươi lăm năm tuốt tuột.
- Nhưng chúng tôi đâu có cầu nguyện điều đó, Ivan Denhisych, -
Aliosa khơi gợi. Hắn cầm cuốn sổ
chép Phúc Âm xán tới gần Sukhov, ngó sát mặt anh, - Trong tất cả mọi
thứ trần tục, phù du, chúng tôi chỉ cầu xin Thượng đế có được miếng ăn
hàng ngày mà thôi: “Xin cho chúng con đồ ăn ngày nào đủ ngày nấy!”
- Tức là khẩu phần hàng ngày, đúng không? - Sukhov hỏi.
Nhưng Aliosa vẫn nói tiếp, ánh mắt hắn thuyết phục nhiều hơn lời hắn
nói, hắn đặt tay lên tay
Sukhov, khẽ vuốt:
- Ivan Denicych! không nên cầu nguyện vì một gói đồ tiếp tế hay một
xuất cháo thừa. Những gì ta coi là quý giá lại thấp hèn trước Chúa! Cần cầu