kẻng báo thức tới kẻng ngủ.
- Ấy, anh đừng nên cầu nguyện điều đó! - Aliosa hoảng sợ. - Anh cần
tự do để làm gì? Có tự do thì đức tin cuối cùng còn sót lại trong anh, giống
như chút hạt giống, sẽ mắc kẹt trong bụi mận gai! Anh phải lấy làm mừng
vì ở trong trại tù! Ở đây anh còn có thời gian mà nghĩ đến linh hồn! Sứ đồ
Palo từng nói: “Các người khóc lóc gì vậy, muốn làm nát lòng ta chăng? Ta
chẳng những chịu trói, mà còn sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa Jesu”.
Sukhov im lặng nhìn trần nhà. Chính anh cũng không còn biết mình có
cần tự do hay không. Lúc
mới vào tù anh thèm được tự do lắm, mỗi tối nằm tính xem mình đã ở
tù được bao nhiêu lâu, thời
hạn còn lại bao lâu. Sau đó phát chán. Sau đó hiểu ra rằng những
người như anh họ không thả cho về nhà, mà bắt đi đầy. Vậy thì ở đây hay ở
nơi đầy ải, chỗ nào khá hơn, cũng chẳng rõ nữa.
Anh chỉ cầu xin Chúa trời có mỗi một điều - được về nhà. Nhưng mà
họ không thả...
Aliosa không nói dối anh. Qua ánh mắt, lời nói của hắn cũng đủ biết
hắn mừng vì được ở tù.
- Nghe này, Aliosa, - Sukhov giải thích cho hắn, - với anh thì được,
Đấng Kitô bảo anh vào tù và anh ở tù là vì Ngài. Chứ còn tôi, tôi ngồi tù vì
lẽ gì? Vì việc năm một chín bốn mốt người ta không chuẩn bị cho cuộc
chiến tranh? Vì lẽ đó? Nhưng đấy có phải lỗi của tôi đâu.
- Xem ra họ không kiểm tra lần thứ hai...- Kildigs nằm trên giường nói
xen vào.
- Ờ, ờ! - Sukhov hưởng ứng. - Phải ghi lên cái ống ở đằng góc nhà:
ngày này, tháng này trại không bị kiểm tra lần thứ hai. - Anh ngáp và nói: -
ngủ thôi.
Nhưng ngay lúc đó, trong trại giam tĩnh mịch, an phận, bỗng vang lên
tiếng động đằng sau cửa ra vào. Có hai tên vừa nãy mang ủng đi sấy chạy