- Bọn bay muốn ăn gậy lắm hả, đồ mắc dịch! - tên trưởng trại có mặt
tức thì.
Tất cả bị dồn sang nửa kia của trại và những người ra cuối cùng phải
đứng ở ngài hành lang. Sukhov đứng ở ngoài đó, áp người sát vào tường
gần nhà vệ sinh. Sàn nhà ướt át dưới chân anh, một ngọn gió buốt lạnh luồn
vào từ chỗ cửa ra vào.
Mọi người đã bị đuổi hết sang nửa bên kia nhà và tên giám thị cùng
với tên trưởng trại xá lại đi lục soát xem còn ai ở lại nấp trong bóng tối. Bởi
vì đếm không đủ tù - khốn nạn, đếm thừa tù - cũng khốn nạn. Thế là lại
phải kiểm lại từ đầu.
Hai tên sục sạo, sục sạo chán rồi quay trở lại chỗ cửa.
- Một, hai, ba, bốn... - Bây giờ thì chúng nhanh chóng cho từng hàng
năm người vào một. Sukhov là người thứ mười tám qua vòng kiểm soát,
anh phóng vội về giường. Đặt một chân lên mép giường tầng dưới, anh
tung người và đánh soạt một cái đã ở trên chỗ của mình.
Tốt rồi. Hai chân lại đút vào hai tay áo bông, đắp chăn lên người và
trên cùng là áo trấn thủ. Ngủ thôi! Bây giờ anh em phạm ở nửa nhà bên sẽ
bị lùa sang bên này. Họ cứ việc kiểm, chả động dạng gì đến mình.
Sezar trở về giường. Sukhov đưa xuống trả hắn cái bao đựng đồ ăn.
Aliosa cũng đã quay về. Hắn chẳng khôn gì cả. Có cái gì cũng cho
mọi người, mà bản thân nào có kiếm được gì.
- Cầm lấy, Aliosa! Anh đưa hắn một chiếc bánh bích quy. Aliosa
nhoẻn miệng cười:
- Cám ơn anh. Anh đã chẳng có...
- Ăn đi!
Tớ chẳng có, nhưng tớ còn kiếm được.
Và anh bỏ miếng giò vào miệng. Răng anh nhai miếng giò! Răng đang
nhai. Ôi chao cái vị của thịt. Nước của thịt. Thịt chính hiệu. Nó đang trôi
xuống bụng.