Nhoằng một cái, miếng giò đã biến mất.
Những thứ còn lại, Sukhov nghĩ bụng, mình sẽ ăn trước giờ điểm danh
buổi sáng.
Và anh kéo tấm chăn mỏng, đã lâu không giặt, trùm đầu. Lúc này anh
đã không còn nghe thấy ở các lối đi giữa các dãy giường mỗi lúc một chật
cứng tù nhân của nửa trại bên: họ chờ người ta đang lục soát chỗ của họ.
Sukhov nhắm mắt ngủ và anh thấy thật hài lòng. Ngày hôm nay thật
may mắn: không phải vào nhà đá, đội của anh không bị lùa đi làm ở Khu
Dịch Xá, bữa trưa anh gặt hái được thêm một bát cháo, đội trưởng nâng
được năng xuất cho anh em, xây tường thật vui vẻ, qua mặt được bọn kiểm
soát
miếng sắt mẻ, kiếm được tí chút của Sezar, lại còn mua được cả thuốc
lá. Và không bị bệnh. Cơn đau
buổi sáng đã qua khỏi.
Một ngày đã qua gần như không một điều phiền muộn. Có thể coi là
một ngày hạnh phúc.
Trong hạn tù của anh, từ tiếng kẻng này tới tiếng kẻng khác, có ba
nghìn sáu trăm năm mươi ba ngày như thế.
Vì vướng mấy năm nhuận, nên bị dôi thêm ba ngày...