Sukhov gật đầu và nhanh như sóc, anh leo lên giường của mình ở phía
trên. Bây giờ có thể ăn nốt hai trăm gram bánh, hoặc hút điếu thứ hai, hoặc
lăn ra mà ngủ.
Nhưng Sukhov đâu muốn ngủ ngay, bởi vì anh đã có được một ngày
thật đẹp, nó khiến anh thấy vui vẻ quá.
Sắp giường chiếu - chuyện nhỏ: chỉ việc kéo cái chăn đen đã bạc màu,
rồi nằm lên đệm (lâu lắm rồi, có lẽ từ năm bốn mốt, sau khi đi khỏi nhà tới
giờ, anh chưa nằm ngủ trên vải trải giường bao giờ. Và anh lấy làm lạ tại
sao đàn bà lại cứ phải phiền phức vì khăn trải giường thế nhỉ. Chỉ tổ mất
công giặt), đặt đầu lên cái cái gói nhồi phoi bào, hai chân đút vào áo trấn
thủ, đắp chăn lên, phía trên đắp thêm chiếc áo bông nữa, và thế là cám ơn
Chúa, một ngày nữa lại qua rồi!
Cám ơn Chúa, vì không phải ngủ ở xà lim, nằm ở đây cũng không đến
nỗi nào.
Sukhov nằm, đầu hướng ra cửa sổ, còn Aliosa nằm ở giường bên kia,
cạnh anh, trở ngược đầu đuôi để hứng lấy ánh sáng đèn. Anh ta lại đang
đọc Phúc Âm.
Ngọn đèn điện cách chỗ họ không xa, có thể đọc sách, thậm chí khâu
vá quần áo cũng được. Aliosa nghe thấy Sukhov thầm thì cảm ơn Chúa,
bèn quay lại.
- Ivan Denhisovich, tâm hồn anh muốn cầu nguyện Chúa, tại sao anh
không để cho nó làm việc đó nhỉ?
Sukhov liếc nhìn Aliosa, hai mắt anh ta giống như hai ngọn nến, ấm
áp. Anh thở dài:
- À, bởi vì những lời cầu nguyện cũng giống như mấy cái đơn khiếu
nại, cũng có thể đến được tay cấp trên, cũng có thể chả bao giờ tới được,
hoặc quay trở về với một chữ bên cạnh: “Bác đơn”. Trước cửa văn phòng
trụ sở trại có đặt bốn chiếc hộp nhỏ màu đen niêm phong cẩn thận và hàng