vào mặt như vậy suốt trên đường đi tới công trường xây nhà máy điện, nên
đã quấn kĩ mặt bằng một miếng giẻ với hai giải dài khâu hai bên. Tất cả các
phạm đều thừa nhận miếng giẻ rất có ích. Sukhov quấn nó kín mặt, lên tận
mắt, kéo hai giải ra đằng sau, phía dưới tai và buộc lại ở sau gáy. Rồi anh
kéo vạt mũ che gáy, nâng cổ áo bông lên, kéo vạt mũ đằng trước xuống che
trán. Như vậy tất cả mặt anh kín hết, chỉ còn hở mỗi đôi mắt. Anh buộc
chặt ngang bụng áo bông bằng một sợi giây thừng. Thế cũng tạm ổn, chỉ có
điều đôi găng tay mỏng và đã cũ, nên hai bàn tay bị lạnh cóng. Anh xoa
xoa, vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau và biết rằng chỉ lát nữa
anh sẽ phải bẻ quặt chúng ra sau lưng và cứ giữ như thế suốt trên
đường đi.
Viên chỉ huy đội lính áp tải đọc “kinh nhật tụng” chán ngấy của trại :
- Các tù nhân chú ý! Trên đường đi phải triệt để giữ đúng hàng lối!
không được giãn ra, không được
chạy vượt lên, không tự động thay đổi nhóm năm người. Không được
nói chuyện, ngó sang hai bên và hai tay phải để ra sau lưng! Bước sang
phải hay sang trái một bước sẽ bị coi là mưu toan đào tẩu và lính áp giải sẽ
nổ súng không cần báo trước! Chuẩn bị, bước đều, bước!
Và tất nhiên dẫn đầu đoàn tù phải là hai lính áp tải. Đoàn tù chuyển
động về phía trước, vai tù nghiêng ngả. Lính áp tải đi hai bên, cách đoàn tù
hai chục bước hàng ngang, cách nhau một chục bước hàng dọc, súng tiểu
liên sẵn sàng nhả đạn.
Một tuần rồi tuyết không rơi, con đường bị dẫm nát, trông thật tang
thương. Đoàn tù đi vòng theo trại giam, gió thổi thốc vào mặt mũi. Hai tay
vòng ra sau lưng, đầu cúi xuống, trông như đoàn người
đang đi đưa đám. Chẳng còn thấy gì ngoài ống chân của mấy phạm đi
đầu và khoảng đất bị dẫm nát mà những bàn chân vẫn tiếp tục đạp lên. Cứ
chốc một lính áp tải lại quát lên: “U-48! để tay sau lưng!”, “B - 502, đi vào
hàng!”. Về sau tiếng quát thưa dần: gió quất vào mặt khiến mắt trở nên khó