Đối với lính canh, tù nhân còn quý hơn vàng. Để thiếu một thằng tù ở
bên kia rào thép gai, thì phải đem cái mạng của mình mà thế vào. Cả đội lại
tập hợp một lần nữa.
Lúc này đến lượt trung sĩ đội áp tải đếm tù:
- Nhóm thứ nhất! nhóm hai! nhóm ba!
Và lại một lần nữa tù nhân xếp thành từng khối năm người một như
những mắt xích riêng rẽ của một
sợi dây xích.
Trợ lý đội trưởng đội cảnh giới kiểm tra phía bên kia đoàn tù. Thêm cả
viên trung uý nữa.
Đó là việc của đội áp tải.
Không được nhầm lẫn. Nếu kí nhận thừa một tù, thì cũng phải lấy
mạng mình mà thế vào. Lính áp tải nhan nhản. Họ bọc lấy đoàn tù theo
hình vòng cung, súng tiểu liên chĩa thẳng vào mặt phạm. Rồi có cả lính dắt
theo chó nghiệp vụ lông xám. Có một con nhe răng nhọn hoắt như đang chế
nhạo đám tù nhân. Tất cả lính áp tải đều mặc áo da lộn ngắn, chỉ có sáu
người mặc áo lông dài. Họ thay nhau mặc áo lông dài khi nào đứng canh ở
trên chòi cao.
Tù nhân lại xếp hàng lại một lần nữa và lính áp tải đếm từng nhóm
năm người một.
- Lạnh nhất bao giờ cũng là lúc rạng đông, - ông trung tá hải quân giải
thích, - vì đó là điểm cuối cùng của sự mất nhiệt lượng do bức xạ xảy ra
vào ban đêm.
Ông trung tá cắt nghĩa mọi sự. Ông có thể tính được tất cả các tuần
trăng - trăng non hay trăng già,
trong bất cứ năm nào, ngày nào. Ông xuống mã trông thấy, song nom
vẫn còn tươi tỉnh.
Băng giá cộng với gió thổi vù vù ở bên ngoài trại khiến da mặt đã chai
sạn của Sukhov như có hàng ngàn mũi kim châm. Anh biết sẽ bị gió thốc