Trong thư vợ anh viết rằng các nghề phụ đã bị bỏ từ lâu rồi. Người ta
thôi không làm mộc, một nghề
mà nhờ nó làng anh một thời nổi tiếng, không đan giỏ bằng nhành
miên liễu. Bây giờ chả ai người ta thèm làm mấy thứ đó. Bây giờ có một
nghề mới, nhẹ nhàng, vui vẻ - nghề vẽ thảm. Chả biết có một người nào đó
từ chiến trường mang về một cái khuôn, thế là từ đó ngày càng nhiều người
học làm
cái nghề này. Việc nông trang họ chẳng màng đến, cả năm độc có một
tháng là họ ra đồng gặt lúa và phạng cỏ, còn mười một tháng nông trang
cấp giấy giấy chứng nhận nông trang viên này nọ được nghỉ để làm việc
riêng, thuế má đã nộp đầy đủ. Và rồi họ đi khắp nước, thậm chí còn đi cả
máy bay để tiết kiệm thời gian, còn tiền thì kiếm được hàng nghìn rúp,
thảm vẽ khắp mọi xó xỉnh: cứ năm mươi rúp một tấm thảm vẽ trên vải trải
giường cũ, bất cứ loại nào người ta cũng không thấy xót ruột bỏ ra để thuê
vẽ. Mà vẽ kiểu thảm này chỉ chừng một tiếng đồng hồ là xong, không hơn.
Trong thâm tâm vợ anh rất hi vọng khi nào Ivan trở về anh chẳng cần phải
làm ở nông trang làm gì cho nhọc xác, cứ học lấy cái nghề này. Lúc đó gia
đình anh sẽ thoát khỏi cảnh nghèo mà hiện vợ anh đang phải vật lộn, con
cái thì cho đi học kĩ thuật, dỡ cái nhà nát hiện nay, dựng cái mới. Cánh thợ
vẽ thảm đều đã làm được nhà mới, mà nhà ở gần đường xe lửa bây giờ là
hai mươi nhăm nghìn rúp, chứ chẳng phải năm nghìn rúp như ngày xưa đâu
nhé.