- Thì chúng mình dính dáng chó gì đến việc này mà sợ - Kildigs ngạc
nhiên - Cứ bảo khi bọn mình tới nhà máy, thì nó đã có ở đấy rồi. Chả lẽ họ
lại bắt mình dỡ ra à.
Cũng có lý.
Các ngón tay anh trong đôi bao tay cà tàng bị tê dại đã mất cảm giác.
Cái lạnh chui được vào bốt chân trái rồi. Đôi bốt dạ là cái quan trọng nhất.
Hai tay sẽ ấm khi nào làm việc.
Họ đi qua lớp tuyết còn nguyên chưa một dấu chân người, tới chỗ có
vết xe trượt chạy từ kho dụng cụ đến nhà máy điện. Thế có nghĩa xi măng
đã được chở tới chỗ làm rồi.
Nhà máy điện được xây dựng trên một chỗ đất cao, giáp với bìa công
trường. Lâu rồi không có ai tới đây nên tuyết xung quanh nhà máy làm
thành một lớp phẳng lì, không một dấu vết. Chính vì vậy mà vết xe trượt và
dấu chân người lún sâu xuống tuyết trông càng nổi rõ, chứng tỏ anh em
trong đội đã tới đây. Và họ đang lấy xẻng gỗ dọn sạch tuyết gần nhà máy và
trên đường đi, lấy lối cho xe chạy. Giá cái máy nâng trong nhà máy điện
còn hoạt động thì tốt quá. Động cơ bị cháy và từ độ đó đến nay chả thấy
chữa chạy gì. Như thế có nghiã mọi thứ chuyển lên tầng hai đều phải khuân
bằng tay hết.
Cả vữa. Cả cột bê tông.
Nhà máy điện đã phải ngừng xây dựng từ hai tháng nay. Trông nó
giống như một bộ xương xám bị bỏ mặc cho tuyết phủ đầy. Nhưng đội 104
đã tới. Làm thế nào cho nó sống lại được? Bụng thì trống trơn được thắt
chặt lại bằng giây thừng; không chỗ trú, không lửa sưởi. Nhưng đội 104 đã
tới và cuộc sống lại bắt đầu.
Cái thùng trộn xi măng nằm chắn ngang chỗ lối đi vào phòng máy
phát. Nó đã rệu rã và Sukhov không nghĩ rằng nó sẽ được khênh tới nguyên
vẹn. Đội trưởng thì chửi bới ầm ĩ cho sướng mồm, chứ bản thân hắn cũng
biết chẳng phải lỗi tại ai. Ngay lúc đó Sukhov và Kildigs ôm cuộn giấy dầu
ở giữa đi tới. Đội trưởng mừng rỡ liền bố trí lại công việc: Sukhov được sai