Người ta đóng đinh bịt một lớp giấy dầu che kín cửa sổ, rồi một lớp
nữa. Giấy dầu thì che kín nỗi gì, thì cũng chỉ là giấy chứ quái gì. Tuy nhiên,
tường trông chắc chắn hơn. Bên trong trở nên tối hơn và lửa trong lò có vẻ
cháy sáng hơn.
Aliosa mang than tới. Người thì kêu lên: “đổ hết vào lò!”, kẻ ngăn lại:
“không được đổ, đốt củi ấm hơn!”. Aliosa không còn biết nghe ai.
Fechiukov ngồi xuống cạnh lò và cứ thế đưa hai chân đi ủng sát vào
lửa. Thằng ngu thế chứ. Ông trung tá nắm cổ hắn lôi ra và đẩy về phía
chiếc xe cút kít:
- Đi chở cát, đồ bấc thối!
Ông trung tá hải quân coi công việc trong trại giống như công việc
trên tầu của ông: đã lệnh là phải
làm ngay! Tháng cuối này ông trung tá trông sút hẳn, song vẫn cố
gắng sức.
Lâu hay mau, cuối cùng thì cả ba cái cửa sổ đều đã được bịt kín. Bây
giờ ánh sáng chỉ còn hắt vào từ phía cửa chính. Và cái lạnh cũng theo đó
mà vào. Pavlo ra lệnh che kín nửa trên cái cửa ra vào lại, chỉ để trống nửa
dưới và người ra vào phải cúi khom khom. Các cửa khác cũng được bịt như
vậy.
Trong thời gian đó gạch do ba chiếc xe tải chở đến đang nằm lăn lóc
trên sàn đất. Làm sao để chuyển đống gạch đó lên được tầng hai mà không
cần đến máy nâng?
- Ê, mấy bác thợ nề! Ta thử lên đó xem sao! - Pavlo mời.
Xây tường được xem là một công việc vinh dự. Sukhov và Kildigs
cùng Pavlo đi lên tầng trên. Thang đã hẹp mà Senka lại lấy đi hai thanh tay
vịn để làm nẹp bịt cửa sổ, nên phải bám vào tường cho khỏi ngã. Thêm vào
đó tuyết còn bám chặt trên mặt thang khiến nó trơn tuột, chân không bám
vào được, thế này thì khênh vữa lên làm sao đây?