Họ xem xét bức tường xây dở. Phải lấy xẻng dọn sạch tuyết bám vào,
sau đó dùng rìu chặt những chỗ băng bám vào gạch rồi dùng chổi quét cho
sạch.
Họ tính xem chuyển gạch lên bằng cách nào. Nhìn xuống phía dưới họ
quyết định tốt nhất là đừng khuân lên theo lối cầu thang, mà cắt bốn người
đứng dưới ném gạch lên dàn giáo thứ nhất. Trên đó có hai người ném tiếp
lên tầng hai. Trên tầng hai có hai người làm nhiệm vụ chuyển gạch cho thợ
xây - như thế sẽ nhanh hơn.
Ở tầng trên gió không mạnh lắm, song dai dẳng, đủ xuyên thẳng vào
người lúc làm việc. Nhưng nếu cúi xuống bức tường xây dở, nấp đằng sau
nó thì sẽ thấy ấm hơn nhiều.
Sukhov nhìn lên và giật mình: trời trong veo. Căn cứ vào mặt trời lên
cao thì sắp tới bữa trưa rồi.
Thật là lạ, lúc làm việc sao thấy ngày giờ trôi mau thế! Biết bao lần
Sukhov nhận thấy ngày trong trại qua đi rất nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã
hết một ngày. Ấy thế nhưng ngày mãn hạn thì mãi chẳng thấy tới, như thể
nó không nhích lên được chút nào ấy.
Họ đi xuống dưới, ở đó mọi người đã ngồi xúm xít quanh cái lò, chỉ có
ông trung tá cùng với Fechiukov đang khiêng cát. Pavlo cáu um lên, lập tức
xua tám người đi chuyển gạch, hai người đổ cát khô và xi măng vào thùng
trộn bê tông, người thì đi lấy nước, người đi lấy than.
Còn Kildigs thì nói với nhóm của mình:
- Các cậu khá lắm, phải làm xong cho nhanh mấy cái cáng.
- Để tôi giúp họ một tay? - Sukhov nói với Pavlo, tự xin việc.
- Ừ, giúp họ đi. - Pavlo gật đầu.
Ngay lúc đó một chiếc thùng sắt được mang tới để đun tuyết cho chảy
ra lấy nước trộn bê tông. Có người nào đó nói hình như đã mười hai giờ rồi.
- Lại còn không đến mười hai giờ, - Sukhov nói đế vào - mặt trời đã
lên đến đỉnh đầu rồi.