- Cái chân không kia kìa, - ai đó chỉ vào cái chân để trần của anh
(Sukhov cởi chiếc ủng trái có lỗ thủng ra và đang hơ đám giẻ quấn chân).
Mọi người cười ầm.
- Thế là Sukhov sắp mãn hạn rồi.
Bản thân Kildigs bị hai mươi nhăm năm. Trước kia tội như anh tất cả
chỉ bị mười năm thôi. Từ năm
49 tới giờ, nặng nhẹ gì cũng hai mươi nhăm năm tuốt. Mười năm còn
có hi vọng sống sót mà về, chứ hai mươi nhăm năm thì có mà về cái khỉ
mốc.
Sukhov thấy khoai khoái khi mọi người chỉ anh mà nói anh sắp sửa
mãn hạn tù. Song anh cũng chẳng lấy làm tin lắm vào chuyện đó. Thì đấy,
có những ngưỡi mãn hạn trong chiến tranh, nhưng người ta cứ kéo dài cho
đến tận năm 46 đấy. Có người hạn tù chỉ có ba năm, sau bị kéo dài thành
năm năm.
Luật lệ bẻ cong thế nào cũng được. Hết hạn mười năm, người ta sẵn
sàng bồi thêm cho anh thêm một
hạn mười năm nữa, hay tống anh đi đày, không cho về quê quán.
Biết thế nhưng bụng vẫn cứ nôn nao thế nào ấy. Biết đâu số mình lại
chẳng gặp may. Chúa ơi! làm sao hình dung nổi cái lúc mình bước chân ra
khỏi đây, hả?
Song không khi nào người tù có thâm niên lại nói tất cả những điều đó
ra miệng. Và Sukhov chỉ nói với Kildigs:
- Cậu đừng có đếm hai mươi nhăm năm làm chó gì cho mệt xác. Có
ngồi tất cả hai mươi nhăm năm hay không, ai mà biết được. Nhưng chỉ biết
tớ đã ngồi đủ tám năm rồi, đó là cái chắc.
Thế cho nên cứ phải cúi mặt xuống mà sống, thời gian đâu mà nghĩ: vì
sao mình phải vào đây và khi nào mình được thả?
Trong hồ sơ Sukhov bị tù vì tội phản bội tổ quốc. Và anh cũng khai
mình như vậy: đầu hàng để bị bắt làm tù binh với ý đồ phản bội tổ quốc.