chuyện của mọi người. Vì thế anh em trong đội biết ít về anh, chỉ biết anh
từng bị bắt giam ở Buchenvald và ở đó anh tham gia tổ chức bí mật, chuyển
vũ khí vào trại giam cho cuộc nổi dậy của tù binh. Bọn Đức phát hiện ra,
chúng treo ngược anh lên, trói giật cánh khuỷu, đánh cho đến thủng nốt
màng nhĩ tai kia.
- Này Vanhia, cậu ngồi tù tám năm - ở những trại nào vậy? - Kildigs
liệt kê những nhà tù. - Cậu cũng đã ở tù dân sự, thế thì được ở với đàn bà
và chắc không phải đeo số? Chứ tám năm trong trại hình lại là chuyện
khác, chưa có ai sống nổi tới lúc mãn hạn đâu.
- Ở chung với đàn bà! Với mấy khúc gỗ thì có...
Sukhov đăm chiêu nhìn ngọn lửa và nhớ lại bẩy năm tù ở miền Bắc.
Suốt ba năm dòng anh phải kéo gỗ làm đà đường xe lửa. Đống lửa cháy ở
chỗ khai thác gỗ mỗi khi làm đêm cũng bập bùng như bây giờ. Hồi đó trại
trưởng đề ra cái luật như sau: đội nào làm ngày không đủ định mức, phải
làm bù vào ban đêm. Tới quá nửa đêm mới lê được về tới trại, buổi sáng,
mới bảnh mắt đã phải dậy đi vào rừng.
- Không, mấy ông bạn ơi... ở đây còn dễ chịu hơn nhiều, - anh phều
phào nói. - Ở đây ăn ngủ còn có giờ giấc. Làm xong việc hay không xong
việc - vẫn được về trại, và ở đây khẩu phần còn cao hơn
những 100 gram. Còn sống được. Trại đặc biệt - thì kệ con mẹ nó, bận
đếch gì đến mình. Hay đeo số thấy phiền phức chăng? Nó có nặng thêm
chút nào đâu.
- Dễ chịu hơn! - Fechiukov gắt gỏng (đã tới giờ ăn trưa, mọi người
xúm xít xung quanh cái lò). -
Đêm đang ngủ chúng mò đến cắt cổ, dễ chịu gớm!
- Người thường ai cắt cổ, chỉ bọn chỉ điểm mới bị thôi! - Pavlo giơ
ngón tay dọa Fechiukov.
Trong trại quả mới có chuyện ấy thật. Hai thằng cha chỉ điểm nổi tiếng
bị cắt cổ ngay trong giờ báo thức. Một phạm vô tội cũng bị - chắc là bị lầm