với ai đó. Còn một thằng chỉ điểm nữa chạy trốn đến chỗ cấp trên, ở đó
người ta phải giấu hắn vào xà lim. Kì quặc - những chuyện như thế trong
trại tù thường đâu có xẩy ra. Ngay trong trại này trước cũng không có
những chuyện như vậy...
Cái còi đầu máy hơi nước bỗng huýt lên. Nó không huýt toáng lên
ngay, mà lúc đầu còn khục khặc, khàn khàn như người xúc miệng.
Hết nửa ngày rồi - nghỉ trưa, đi ăn thôi!
Mẹ kiếp, cứ dề dà! đáng lẽ phải đi vào nhà ăn mà xếp hàng lâu rồi mới
phải. Có mười một đội làm việc trên công trường, mà nhà ăn thì chỉ chứa
được hai đội.
Mà mãi không thấy đội trưởng đâu. Pavlo lia mắt nhìn quanh rồi quyết
định:
- Sukhov, Gopchik theo tôi! Kildigs! Lúc nào tôi phái Gopchik trở lại
là anh phải cùng toàn đội tới
ngay!
Mấy người vừa đi khỏi, chỗ của họ liền bị chiếm ngay. Cái lối họ chen
vào ôm lấy cái lò, như thể ôm đàn bà vậy.
- Đừng ngủ nữa! - mấy tướng hét toáng lên, - hút thuốc thôi!
Cả bọn nhìn nhau xem ai châm thuốc. Chả có ai cả. Hoặc cóc có
thuốc, hoặc có, nhưng ém nhẹm, không muốn cho ai biết.
Sukhov cùng Pavlo bước ra ngoài. Gopchik chạy tung tăng đằng sau.
- Có ấm hơn rồi đấy. Không quá âm mười tám độ. Giời này xây tốt.
Họ quay nhìn đống gạch. Một số lớn đã được ném lên giàn giáo, một
số đã nằm trên sàn tầng hai rồi.
Sukhov nheo mắt nhìn mặt trời xem cái luật mà ông trung tá nói có
đúng không.
Ngoài quãng trống không có vật cản, gió vẫn tha hồ thổi và cắn vào
mặt nhức buốt, như nhắc ta rằng giờ hãy còn là tháng Giêng.