nhớ, cộng với tổ xung phong công tác luồn sâu, còn có trung đội vũ trang
tuyên truyền các đại đội ở vòng ngoài hỗ trợ. Trước mắt phải phối hợp với
nhau cho tốt để nhổ gọn bốt Huội Koòng, làm rung động tuyến phòng thủ
của địch tạo thời cơ giải phóng toàn Nha Hởn. Tôi muốn nhắc lại với anh,
lời đồng chí Phạm Văn Đồng căn dặn tôi trước lúc sang Nam Lào: Chúng
ta phải chống tư tưởng dân tộc đàn anh, tư tưởng ban ơn công thần đối với
bạn. Các anh hành động độc lập, càng cần cẩn trọng giữ mình trong từng
đường đi nước bước”.
Ngày ông và Nôm lên đường về Pha Lanh cũng là lúc chính uỷ xuống tìm
hiểu thực tế ở Huội Xòi, đó quả là một mẫu người chỉ huy sâu sát, quyết
đoán.
Suy nghĩ miên man, ông thiếp đi có lẽ đã được một canh giờ. Bỗng ông
cảm thấy bên mình ấm nóng thảng thốt chạm đầu ngón tay vào da thịt ai đó
mềm như nhung. Tiếng Xão Xọi như từ nơi rất xa, cùng cơn gió thoảng vào
tai:
- Anh… anh.
Ông choàng tỉnh mở chăn khỏi đầu. Thân thể nàng đang sát bên. Trong
đêm tối mịt mò, ông vẫn cảm nhận được bàn tay nóng hổi của nàng chơi
với tìm đến người ông. Toàn thân ông run lên như đang cơn sốt rét, ông
nhỏm dậy định thần. Đã qua cơn mơ? Cúi xuống, có gương mặt trắng mờ,
bộ ngực trắng mờ và làn tóc xoã cùng bóng đêm. Có điều gì còn mạnh hơn
cả bản năng ông nhẹ nhàng luồn cánh tay qua làn tóc dày nâng nàng cùng
ngồi dậy ông chủ động cài khuy áo ngực lại cho nàng và khẽ khàng bảo:
- Em gái. Ta ngồi thế này nói chuyện nhé.
Và tay kia ông quờ trúng cái bật lửa để cạnh gối, bật. Thoảng thấy mặt Xão
Xọi bừng bừng ông vừa định với tay châm lửa vào ngọn đèn trên vách, thì
Xáo Xoi đã vụt thoắt ra, bước nhanh vào trong buồng.
Mờ sáng ông Nhị Nguyễn dậy ra đứng ngoài hiên, thấy bà mẹ lầm lũi trong
bếp. Ông trở vào sắp xếp tư trang nhét căng phồng túi dết. Từ lúc Xão Xọi