Rồi ánh lửa lại bật sáng ông Nhị Nguyễn chạy đến, nhận ra Phon Kẹo nằm
trên sườn dôc, cùi tay trái bị hổ vồ dạo nào đang giơ bật lửa lên cao cho
ông nhìn thấy một bên đùi đẫm máu đạn xé ống quần rách tướp. Nhị
Nguyễn đỡ ông gối đầu vào đùi mình trong ánh lập loè của bấc bật lửa thấy
máu đã khô cứng cả nửa.
Ông quần Phon Kẹo thở dốc, máu ra nhiều làm ông kiệt sức. Nhị Nguyễn
nói:
- Tôi cõng ông về bản.
- Nước! - Phon Kẹo rên rẩm.
Ông Nhị Nguyễn đặt đầu Phon Kẹo lên đống lá khô vừa vun lại chạy xuống
chân đồi. May mà cách chỗ Phon Kẹo nằm không xa có một khe nước, ông
chặt một ống nứa hứng đầy. Phon Kẹo vồ lấy ống nứa uống ừng ực.
- Sếp Xu phục kích trên đường về bản - Phon Kẹo thều thào – Miềng trúng
đạn trước. Anh em bắn trả. Miềng lết vào bụi. Biết hai eng đã chết cả,
miềng lăn xuống một cái khe có trốn. Sếp Xu đã cho lính tìm rất suốt cả
chiều. Chúng rút, miềng bò lên đây. Miềng chết là cái chắc rồi đội trưởng à.
Ông Nhị Nguyễn vội đỡ Phon Kẹo ngồi dậy, do động vào chỗ vết thương
lại tuá máu, sũng ướt ông quần ông đau đớn, nghiến răng mà vẫn bật ra
tiếng rên, ngồi bệt xuống đất. Nhị Nguyễn nhìn quanh. Và giống như anh
đội viên dạo nào đã lấy lá nhai dịt vào vết răng hổ, ông cũng dứt một nắm
lá cây chó đẻ trong bụi cho vào mồm nhai, sau đó đắp cả vào chỗ vết
thương ở đùi Phon Kẹo, rồi xé vát áo của mình băng lại.
- Mất nhiều máu quá! - Phon Kẹo rên rỉ.
Ông Nhị Nguyễn lại khom lưng định cõng, Phon Kẹo ngồi dựa vào gộc cây
nói:
- Nước nữa.
Ông Nhị Nguyễn đưa ống nước về, đã thấy Phon Kẹo gục mặt xuống đầu
gối. Ông nâng đầu, đưa từ từ nước vào miệng, hết nửa ống nước xem ra
Phon Kẹo đã tỉnh hơn ông ta ra hiệu cho Nhị Nguyễn sát gần hơn thều thào:
- Lần này đi miềng đã linh cảm chuyện chẳng lành. Tính kỹ giờ xuất hành
từ Pạc Xoong về, mà rốt cuộc giờ hoàng đạo thành hắc đạo. Cái hạn bốn
chín lớn quá cách nào cũng không qua khỏi. Không chết vì con hổ dữ thì