phải chết dưới tay con quỷ ác. Âu là số trời eng à!
Phon Kẹo dừng vì quá mệt và lại uống hết cả ống nước ông thều thào tiếp:
- Có một việc muốn nhờ cậy đội trưởng chừ có thuận cho miềng chăng?
- Ông cứ nói. Tôi sẽ hết sức.
- Miềng có một bảo vật giấu trong cái họp hai đáy để ở đầu giường. Khi
miềng chết, eng nhớ lấy bảo vật ấy để vào quan tài cho miềng được toàn
thây. Nhờ cậy eng chuyện ni, đừng quân.
- Ông nói gì vậy! - Nhị Nguyễn keu lên - Bảo vật nào? Sao lại chết toàn
thây?
Dường như toàn bộ sức lực còn lại được huy động nốt, giọng Phon Kẹo âm
sắc rõ hơn:
- Miềng vốn là quan hoạn của hai triều Khải. Định và Bảo Đại mà. Cách
mạng nổi lên ở Huế, miềng sợ chạy dạt sang đây.
- Ông bảo sao? Ông Nhị Nguyễn hỏi lại.
- Từ năm mười lăm tuổi miềng đã bị xẻo của quý, để được vào cung.
Phon Kẹo từ từ nhăm mắt, không nói thêm câu nào nữa. Ông Nhị Nguyễn
cúi xuống áp tai vào ngực ông ta, tiếng tim đạp đứt quãng yếu ớt, ông liền
khom người để Phon Kẹo nằm ngả lên lưng, đứng lên. Sau đó ông cứ ngất
ngư đạp bừa bụi gốc cây mà tụt xuống chân đồi.
Bản Pha Lan trước mặt. Tối mò. Có những ánh đèn lập loè. Vừa đến cổng
bỗng có thân lính Nha Hởn xồ ra ông nói:
- Ông Phon Kẹo bị ám hại. Tôi vừa tìm thấy trên rừng.
Mấy người lính xúm lại. Một người vội đỡ thay cho Nhị Nguyễn, cõng
Phon Kẹo chạy băng băng vào bản. Nai koong Nõn đang ở đây ông từ Pạc
Xoong về Pha Lan lúc trưa khi nghe tin Phon Kẹo và hai người lính bị phục
kích. Phon Kẹo được đưa thẳng lên sàn, đặt nằm ngửa giữa nhà. Mặt ông
bệch như đổ sáp. Nai koong Nõn cúi xuống gọi mấy lần, mắt Phon Kẹo vẫn
nhắm nghiền không trả lời. Nhiều dân bản biết tin kéo đến đúng vây quanh,
nét mặt ai cũng thất thần.
Bỗng mắt Phon Kẹo từ từ mở, nhìn nai koong Nõn, đôi môi bệch như vôi
của ông mâp mấy may tiếng đứt quãng:
- Sếp Xu bắn.