họng đứng yên chưa biết nên thế nào thì tên Âu, Phi ghé vào tai hắn nói câu
gì đó.
Lát sau sếp Xu nói với nai koong Nõn:
- Chuyện này sẽ điều tra. Chúng ta đang liên kết với nhau làm gì có chuyện
bắn lẫn nhau. Ông đã cử người thay ông Phon Kẹo chưa?
- Lo tang lế cho ông ấy xong chúng tôi mới bàn. Việc ông trước mặt nói
liên kết mà lại bắn vào gáy chúng tôi cần phải làm rõ, có vậy cái goum này
mới tồn tại được. Người Nha Hởn chúng tôi bị giết quá nhiều rồi.
Nói xong nai koong quay sang bảo người nhà lo khâm liệm cho ông Phon
Kẹo, tỏ ra không quân tâm đến những kẻ không mời mà đến ấy nữa. Sếp
Xu nói vớt vật với nai koong:
- Phon Kẹo không phải người Nha Hởn, ông đã biết chưa?
Nai koong Nõn quay lại đôi mắt giận giữ nhìn hắn nói:
- Tôi không cần biết! Tôi sẽ làm tang lễ người Nha Hởn cho ông ấy!
Mọi người xúm quanh thi hài, trơ ra sếp Xu và hai tên Âu, Phi. Chúng lẳng
lặng xuống cầu thang. Ông Nhị Nguyễn sực nhớ đến lời trăng trôi của ông
Phon Kẹo lúc trong rừng liền đưa mắt tìm. Đây rồi cái hộp gỗ nhỏ để ở góc
đầu giường ông cầm mở ra chỉ thấy mấy thứ kim chỉ gương lược. Cái hộp
hai đáy lời Phon Kẹo nói vậy ông liền tì thân họp vào sát người rồi kéo
mạnh phía dưới, bỗng bật ra đáy nữa. Quả nhiên có một cái bao nhỏ bằng
lụa ép dẹp để trong cái đáy thứ hai “của quý” của ông ấy đây rồi! Ông Nhị
Nguyễn vội lấy cái bao lụa bỏ vào túi áo ngực xong lắp lại đáy hộp đứng
lúc đó nai koong Nõn đi vào bảo:
- Chúng đi rồi ông ra được rồi.
Trưa cỗ áo quan gỗ mới làm xong. Khi nắp ván thiên sắp đóng đinh ông
Nhị Nguyễn lẳng lặng bỏ vào phía giữa thi hài cái bao lụa. Cử chỉ ấy không
qua được mắt nai koong Nõn. Nai koong hỏi:
- Anh bỏ vào cái gì?
- Một thứ của ông ấy trước khi chết yêu cầu tôi bỏ giúp, tôi cũng không biết
là thứ gì - ông Nhị Nguyễn trả lời.
- Có nên mở ra xem không? Nai koong lại hỏi.
- Không nên! Đó là tâm niệm của người chết.